Cấm phát tán clip bạo lực học đường: Đừng biến nỗi đau của trẻ thành 'content'

Theo chuyên gia, việc cấm phát tán clip bạo lực học đường không phải nhằm che giấu sai phạm, mà là để bảo vệ trẻ em khỏi một dạng tổn thương khác đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.

Ghi hình làm chứng cứ nhưng không phát tán lên mạng xã hội

Theo Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian gần đây tại nhiều địa phương đã xảy ra một số vụ bạo lực học sinh với tính chất vi phạm pháp luật ở mức độ phức tạp, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Năm 2025, nam sinh lớp 10 Trường THPT Phú Minh (Hà Nội) bị một nhóm học sinh khác bắt quỳ, liếm biển số xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Năm 2025, nam sinh lớp 10 Trường THPT Phú Minh (Hà Nội) bị một nhóm học sinh khác bắt quỳ, liếm biển số xe máy. Ảnh: Cắt từ clip

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý học sinh trong dịp hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.

Nội dung đang thu hút nhiều sự quan tâm là yêu cầu hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến; đặc biệt là quy định “tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội”.

Ngay sau khi được ban hành, quy định này đã tạo ra nhiều ý kiến tranh luận. Không ít người băn khoăn liệu việc cấm quay, phát tán clip có làm hạn chế khả năng phát hiện và tố giác các hành vi bạo lực học đường hay không. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Tiến Hùng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng cần nhìn nhận đầy đủ bản chất của quy định này.

Theo luật sư Nguyễn Tiến Hùng, mọi hành vi đánh người đều vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tình trạng đánh hội đồng trong môi trường học đường không chỉ gây thương tích về thể chất mà còn để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng đối với nạn nhân. Thực tế thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường nghiêm trọng tại các địa phương, trong đó có vụ việc phải xử lý bằng chế tài hình sự, cho thấy tính chất đáng báo động của vấn đề.

Ở đây, điều cần phân biệt rõ là việc ghi nhận hình ảnh, video làm chứng cứ phục vụ công tác xác minh, xử lý vụ việc hoàn toàn khác với hành vi đăng tải, phát tán các nội dung đó lên mạng xã hội. Học sinh, giáo viên hoặc người chứng kiến hoàn toàn có thể ghi lại hình ảnh, video để cung cấp cho nhà trường, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng làm căn cứ xử lý. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp làm rõ diễn biến vụ việc, xác định trách nhiệm của các bên liên quan và bảo vệ quyền lợi của nạn nhân.

"Tuy nhiên, việc đăng tải hoặc lan truyền các hình ảnh này trên mạng xã hội lại là câu chuyện khác. Pháp luật hiện hành nghiêm cấm việc phát tán các nội dung bạo lực trên không gian mạng. Hành vi này không chỉ có thể xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà còn gây tác động tiêu cực tới nhận thức, tâm lý của trẻ em và cộng đồng", luật sư Nguyễn Tiến Hùng nhấn mạnh.

Theo luật sư, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu học sinh không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội cần được hiểu theo hướng ngăn chặn hành vi cổ súy, lan truyền bạo lực chứ không phải ngăn cản việc tố giác hay cung cấp chứng cứ cho cơ quan có thẩm quyền.

Thiết lập cơ chế tố giác các hành vi bạo lực an toàn, hiệu quả

Ở góc độ tội phạm học, TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học Bộ Công an cho rằng, việc cấm phát tán clip bạo lực học đường không phải nhằm che giấu sai phạm, mà là để bảo vệ trẻ em khỏi một dạng tổn thương khác đang ngày càng phổ biến trên không gian mạng.

TS, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học Bộ Công an. Ảnh: NVCC

TS, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia Tội phạm học Bộ Công an. Ảnh: NVCC

Theo ông, chủ trương này là rất cần thiết và đúng hướng. Trong nhiều vụ việc thời gian qua, bạo lực học đường không chỉ diễn ra bằng nắm đấm, cái tát hay cú đá, mà còn tiếp tục kéo dài bằng ống kính điện thoại, bằng tiếng hò reo của người đứng xem và bằng những lượt chia sẻ vô cảm trên mạng xã hội.

“Một đứa trẻ bị đánh trong lớp, trong nhà vệ sinh hay ngoài cổng trường đã là một nạn nhân. Nhưng khi hình ảnh em bị làm nhục, bị quây đánh, bị xé áo, bị chửi bới tiếp tục lan truyền trên TikTok, Facebook và các hội nhóm, em trở thành nạn nhân thêm lần nữa”, ông TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích.

Theo chuyên gia này, vết thương thể xác có thể lành theo thời gian, nhưng cảm giác bị cả đám đông nhìn thấy, bình phẩm, chế giễu và lưu giữ mãi trên mạng có thể trở thành một sang chấn kéo dài. Bởi vậy, quy định cấm phát tán clip học sinh bị bạo lực học đường lên mạng xã hội được thực hiện với mục tiêu ngăn chặn việc biến bạo lực học đường thành một “nội dung giải trí”, thành “hàng nóng” để câu "view", câu "like" và kích động đám đông.

TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa việc ghi nhận chứng cứ và việc phát tán công khai lên mạng xã hội. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh hoặc video là nguồn chứng cứ quan trọng để xác minh sự thật. Tuy nhiên, những chứng cứ đó phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử lý, chứ không phải đưa lên mạng để dư luận thay nhau “xét xử”.

Khi chứng kiến một vụ bạo lực học đường, điều học sinh cần làm là báo ngay cho giáo viên, bảo vệ, phụ huynh, tổng phụ trách hoặc cơ quan chức năng trong trường hợp nghiêm trọng. Nếu có ghi nhận hình ảnh thì phải gửi cho người có trách nhiệm giải quyết vụ việc.

“Còn việc đăng công khai clip có mặt nạn nhân vị thành niên, lộ danh tính, trường lớp, hoàn cảnh gia đình... có thể xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, làm nhục người khác, kích động bạo lực hoặc tiếp tay cho hành vi bắt nạt trực tuyến”, TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng cho rằng để chủ trương này đi vào cuộc sống, nhà trường không thể chỉ dừng lại ở việc nói “cấm”. Nếu học sinh báo tin nhưng không được bảo vệ, không được lắng nghe hoặc bị quy kết là làm ảnh hưởng đến thành tích, thi đua của nhà trường, các em sẽ tiếp tục tìm đến mạng xã hội như một lối thoát.

Do đó, cùng với việc ngăn chặn phát tán clip bạo lực, mỗi trường học cần thiết lập cơ chế tiếp nhận tố giác thực sự an toàn và hiệu quả. Hòm thư điện tử, đường dây nóng, phòng tư vấn tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội, Đoàn Thanh niên và lực lượng công an địa phương cần được kết nối thành một quy trình phản ứng nhanh để bảo vệ người tố giác, hỗ trợ nạn nhân và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

“Cấm phát tán clip bạo lực không có nghĩa là làm im tiếng nói của học sinh. Ngược lại, phải tạo cho các em một con đường lên tiếng văn minh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn”, TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu nói.

Theo vị chuyên gia, điều ngành giáo dục cần làm sâu hơn nữa là giáo dục đạo đức công dân số. Khi chứng kiến bạn bị đánh, phản xạ đầu tiên của học sinh không nên là rút điện thoại ra quay clip, mà phải là tìm cách gọi người lớn hỗ trợ, báo cho người có trách nhiệm và từ chối tham gia vào đám đông kích động.

“Một học sinh tử tế trong thời đại số không chỉ là người không đánh bạn, mà còn là người không chia sẻ clip làm nhục bạn. Một nhà trường an toàn không chỉ là nơi không có bạo lực, mà còn là nơi mọi dấu hiệu bạo lực được phát hiện sớm, xử lý đúng và không bị biến thành trò tiêu khiển trên mạng”, TS. Thượng tá Đào Trung Hiếu nhấn mạnh.

Ngọc Dung - Duy Anh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cam-phat-tan-clip-bao-luc-hoc-duong-dung-bien-noi-dau-cua-tre-thanh-content-1159144.html