Cầm tay bãi Rạng
VHXQ - Chiều chớm hạ, Sài Gòn hâm hấp nóng. Mấy anh đẹp trai phòng kinh doanh kéo sang gặp các 'thánh cô' phòng kế toán. Thập thò, ngó nghiêng rồi xì xào bàn tán.
Chừng như vừa thống nhất xong, cả đám đã nhao nhao đúng kiểu những con người mê xê dịch. Ai đó hô vang khẩu hiệu “thoát khỏi nắng nóng, tìm ngày rực rỡ thôi bà con ơi”. Chi tiết chuyến đi nhanh chóng được vạch ra hẳn hoi. Làng biển quê Phi còn hoang sơ lắm, ăn ở cứ ghé nhà nó là được. À mà ai có người yêu hay gia đình thì rủ đi luôn nhé, đi biển càng đông càng vui... Phi nói oang oang rồi thao thao kể về biển quê mình, về những con sóng hiền và màu nước trong veo.
Cô ngồi một góc phòng, nghe lòng mình xôn xao. Phía đám đông vẫn bu quanh Phi hỏi han đủ chuyện. Cậu em út của công ty mới vào làm chỉ chừng hơn nửa năm nay mà được các ông anh bà chị quý mến vì tính xốc vác cũng như những trò tụ tập luôn mang đến nhiều tiếng cười vào mỗi cuối tuần.
* * *
Cô nhắn rủ anh đi biển cùng nhóm bạn công ty. Những ngày chỉ quanh quẩn giữa công ty và căn phòng với bốn bức tường khiến cô thèm biển đến nao lòng. Nhưng anh lại báo tuần này phải bay ra Hà Nội dự hội thảo. “Em đi chơi vui nhé, khi nào rảnh anh sẽ bù cho em.”
Cô bỏ lửng điện thoại. Hơn mười giờ đêm, đứng ngoài ban công, cô lặng lẽ thả những ủ rũ vào khoảng tối, bên tai vẳng giọng Ngọc Lan với bản tình ca buồn L’amour est toujours en vacances.
Cô gặp anh trong một lần thuyết trình tài chính của công ty, anh là người thẩm định phía đối tác. Những câu hỏi xoáy vào doanh thu, hàng hóa, dòng tiền làm cô nhức đầu. Nhưng sau vài lần làm việc chung, cô nhận ra anh rất thích đùa. Như lần cô chưa kịp gửi tài liệu, anh lập tức phóng tới công ty với ly trà sữa và ổ bánh bông lan trứng muối. “Ăn no uống khỏe, làm đến tối cho kịp nhé.” Nói xong liền phóng xe cái vèo. Hay lần khác, anh mang đến bó hoa to đùng. “Thấy người ta bán ế, thương quá nên mua tặng em thôi. Đừng nằm mơ nhé!”. Rồi nhếch miệng cười, lao đi trong gió.
Nhưng cô nằm mơ thiệt. Mơ trong ấm ức lẫn hoang mang. Cho đến đêm hai công ty kí hợp đồng thành công, anh đưa cô về rồi chở lòng vòng qua những con phố sáng đèn. Anh ghé xe bên đám cỏ lau ven sông Thủ Thiêm, ngồi nhìn về phía trung tâm thành phố. Đêm nhẹ nhàng quá đỗi. “Em tính toán giỏi vậy, hay tính giúp anh cả cuộc đời luôn đi.” Anh nắm tay cô, giọng trầm ấm tan vào gió...
Thoắt cái đã bốn năm với những yêu đương. Anh gọi cô là vợ, lưu danh bạ là “bà xã”. Thoảng khi giữa đám đông người anh cúi xuống xoa tròn bụng cô. Ngoan nào bé mỡ của bố, con là của bố, cô gái này là mẹ con, nhưng cũng là của bố luôn đấy. Giữa phố đông người lạ, mặt cô đỏ ửng lên, đánh anh vài cái vào người. Anh luôn tìm cách trêu cô mỗi ngày. Những lúc ấy, gương mặt cô luôn cười rạng rỡ.
* * *
Chuyến bay đáp xuống sân bay Chu Lai khi mới hơn bảy giờ sáng. Bãi Rạng uốn mình theo con đường nhựa nối từ cảng Kỳ Hà đến khu kinh tế Dung Quất. Chiếc taxi nhanh chóng đưa cả nhóm bạn trẻ từ thành phố phương Nam tìm về xứ biển quê Phi. Gió làng biển hong mát những tâm hồn đang bí bách, xua tan cả cơn ngái ngủ bằng sự háo hức.
Nhà Phi nằm cuối làng, mở cửa đã thấy cát trắng và nghe sóng hát bốn mùa. Cô hít một hơi thật sâu, mùi biển ngai ngái, mằn mặn khiến lòng nhẹ tênh hơn những nhịp thở gấp gáp nơi phố thị. Hai căn phòng tre nứa hướng ra biển làm đám thị dân thích thú bung xõa. Sóng ì ầm ngay bên hiên, bước chân ra khỏi nhà là chạm tới bãi cát phẳng mịn. Nắng hươm vàng hàng dương, biển long lanh xanh ngắt, còn gió thì kéo những cánh diều bay vút lên trời cao.
Chốc chốc lại có tiếng trầm trồ. Ơ hay, mấy “thánh cô” phòng kế toán diện đồ bơi kìa các mầy ơi. Nè con Hoa sao như cây chuối vậy. Ủa con Vân, trời sao nhìn… ờ ngon quá. Nè áo hồng là để tao chơi chung nha. Mặc đám dân tình phòng kinh doanh í ới, các nàng phòng kế toán được thể khoe mẽ cái đẹp mà bấy lâu nay đám đàn ông công ty chả ai thèm dòm ngó. Nè đám kia, mấy chị ra đây nghĩ dưỡng. Tụi em đừng làm phiền. Đám con gái chạy ào xuống biển. Bọt biển tung trắng xóa theo những tiếng nô đùa.
* * *
Đêm, biển vắng, trời chi chít sao. Phi bảo sẽ dẫn cả nhóm đi dạo biển đêm, xem người ta câu mực. Sóng hiền hòa như vỗ về bờ cát. Gió luồn vào từng hàng dương như khúc hát dạt dào những thanh âm bình yên. Phía xa bờ cát, vài người tụ tập và những ánh lửa bập bùng. Cô tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ. Có bàn tay nắm lấy tay cô. Ấm áp và quen thuộc. Là anh. Giọng nói trầm đục cùng cái nụ cười quen thuộc bất ngờ làm cô giật thót mình.
Anh dẫn cô đi vào hình trái tim thắp sáng bằng rất nhiều ngọn nến. Khẽ khàng quỳ xuống rồi đưa lên chiếc nhẫn lấp lánh. Anh là chi phí cố định của đời em rồi. Nhưng yên tâm tình yêu không có tính thị trường. Nếu làm vợ anh, chắc chắn đầu tư sẽ tăng trưởng. Hạnh phúc này em có chịu hưởng chung? Cô nghe tim mình đập thình thịch. Ơ hay, là anh cùng mọi người bày ra cả chuyến đi này à. Cô bật khóc gật đầu. Anh cầm tay cô giữa bãi Rạng, đeo vào chiếc nhẫn. Đồng nghiệp chung quanh kết lại thành vòng tròn.
Chuyến đi do anh liên hệ cùng đám đồng nghiệp sắp xếp và bãi Rạng xứ quê của Phi được chọn là nơi lý tưởng để thực hiện. Phi bảo người xứ Quảng chẳng có gì, chỉ có ân tình là đậm đà như biển. Tiếng cười lan theo từng tiếng sóng. Tiếng hát lan xa vào đêm. Biển của những ngày rực rỡ luôn đong đầy yêu thương.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cam-tay-bai-rang-3339622.html











