VHXQ - 'Xuống ngựa buộc cương nở nụ cười/Tiếng gà giục giã hết canh tư/ Người sau bước tiếp, người đi trước/ Thơ đến chào xuân, đã mấy mươi' - bài thơ hồi ức về ngựa ở Liên khu 5 của cụ bà Phạm Thị Trinh vẫn còn nhiều người thuở chiến khu nhớ.
VHXQ - Dặm dài lịch sử, cha ông đã mở con đường thiên lý Bắc - Nam. Đường thư này gợi nhớ đến con đường 'mở cõi' về phương Nam với khao khát khai phá vùng đất mới. Trong đó, hệ thống trạm dịch 'Quảng Nam thất trạm' là một minh chứng sống động về sự phát triển của hệ thống giao thông và thông tin liên lạc xưa.
VHXQ - Vị trí tự nhiên đã tạo nên xứ Quảng như một trạm dừng chân của các hành trình lịch sử. Các cuộc tiếp xúc, va đập đã rèn giũa nên tính cách Quảng kiên cường và linh hoạt, bao dung và sáng tạo. Bước vào kỷ nguyên mới, liệu xứ Quảng có thể tận dụng trầm tích lịch sử để trang bị một hành trình đến tương lai của chính mình?
VHXQ - Trong suốt dặm dài năm tháng, trạm dừng trên đỉnh Hải Vân đã đón tiếp không biết bao nhiêu nhân vật lịch sử. Nhưng có lẽ người được nhắc nhớ nhiều nhất là chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
VHXQ - Đôi, ba thập niên trước, khi về với làng lụa Mã Châu bên dòng sông Thu, nhìn lại dằng dặc thời gian trôi trên những biền dâu lơ thơ còn sót lại, không hiểu sao tôi cứ liên tưởng tới hình ảnh con ngựa. Bóng ngựa cần mẫn thồ gánh những pho lịch sử trầm tích cùng bao nhiêu phù sa ấm lạnh ngàn năm là bấy nhiêu miên tầng văn hóa.
VHXQ - Lỗ Đông là tên gọi nhánh sông phía Nam, nằm ở thượng nguồn sông Túy Loan, dưới chân Núi Chúa (núi Giáo Lao, núi Bà Nà) - ngọn chủ sơn của vùng đất phía Bắc Quảng Nam - Đà Nẵng xưa. Từ thời chúa Nguyễn, Lỗ Đông cũng là tên gọi của một trong 6 'nguồn' quan trọng.
VHXQ - Đôi vợ chồng Việt xa xứ - ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê gần trọn một đời, gắn bó với văn chương, hội họa và nỗi niềm đau đáu với nền nghệ thuật nước nhà.
VHXQ - Sử sách ghi rõ chuyện đường thiên lý có từ thời Lê, kéo dài đến thời Minh Mạng thì hoàn tất hình hài con đường từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Đó là công rất lớn của cha ông thời mở cõi. Việc mở đường gắn liền với đặt 'Trạm', nhằm canh phòng và vận chuyển văn thư...
VHXQ - Với người Việt xa xứ, Tết là dịp tìm lại bản sắc quê nhà giữa dòng đời hối hả nơi xứ người. Với những người nước ngoài đã ăn Tết ở Việt Nam, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất họ được thưởng thức hương vị truyền thống của Tết Việt.
VHXQ - Một cái Tết rất riêng, nhỏ và có phần cố chấp của tôi - đứa con xứ Quảng mang theo những mảnh ký ức mơ hồ như mùi khói bếp cũ, đi suốt đời mà không nỡ bỏ xuống.
VHXQ - Xuân quyết định sẽ dành nguyên ngày hôm nay để dọn dẹp nhà cửa. Nhà neo người, cũng chưa đến mức thành 'bãi chiến trường' nhưng suốt năm qua, công việc bận rộn nên cô cũng ít có thời gian để toàn tâm cho việc này.
VHXQ - Chúng tôi quây quần bên trong ngôi moong (nhà sinh hoạt dành riêng cho hộ gia đình Cơ Tu) dưới làn khói chiều. Từ gian bếp, chủ nhà lấy ra chum rượu tà vạc được chưng cất từ vài ngày trước, cùng vài món ẩm thực truyền thống, mời khách 'ăn tết'.
VHXQ - Vị giác của con người nhiều khi được quyết định bằng cảm giác...
VHXQ - Chiều nay tôi ghé lại, ráng chiều bìa rừng đang đỏ ửng trên đầu cây cỏ sim mua, là màu đỏ của buổi chiều nhiều năm trước. Mả mồ cũng đã kịp xanh rêu, bên cội sim ngày cũ giờ cũng đã già thêm mấy bận…
VHXQ - Mỗi mùa tháng Chạp, chỉ cần đi ngang gian bếp đỏ lửa, Tết đã kịp về trong ký ức. Những người giữ bếp, giữ nghề, cũng giữ lại hương Tết cho phố phường.
VHXQ - Tháng chạp thường giục ta hối hả hơn để làm cho xong những phần việc của năm cũ, kịp sửa soạn đón Tết. Nhưng đôi khi cũng đủ sức níu ta ngừng lại giây lát, để cùng chậm rãi đong đếm nỗi niềm xưa, để nghe thoảng mùi hương ký ức thân quen…
VHXQ- Không khí xuân đến với Đà Nẵng không chỉ bằng sắc mai vàng trước ngõ hay phố phường rực rỡ sắc màu. Xuân bắt đầu từ những chuyến đi, từ nhịp bánh xe trên những cung đường ven biển, từ cánh bay mở rộng nơi sân bay quốc tế...
VHXQ - 'Bạn thấy Tết Việt Nam thế nào?' - 'Ồ, ngon lắm! Tết Việt rất ngon!'. Đoạn hội thoại vỏn vẹn hai câu mà tôi đặc biệt ghi lại trong một tấm thiếp, đặt ngay ngắn nơi góc bàn làm việc. Cứ đôi lần thỉnh thoảng lần giở, thấm thoắt lại thấy đã đông qua, xuân về.
VHXQ - Mẹ ngồi đãi đậu bên hiên Nắng xuân gọi xuống một miền trong veo Quê nhà xanh biếc ao bèo Có miền khói ấm bếp nghèo rưng rưng.
VHXQ - Tới gần giữa tháng 12/2025, trang Thi Viện thống kê ca dao về than thân trách phận được 1.096 bài. Than không chỉ đi tìm sự chia sẻ từ bên ngoài, mà còn là tự hóa giải và tự hòa giải với nội tâm của chính mình, để mà sống tiếp, sống vui.
VHXQ - Để băng qua ngã ba Nam Phước chiều cuối năm, tôi phải vượt qua trạm ký ức của tuổi trung niên, nơi ngôi chợ nhỏ không chỉ thu hẹp bán buôn thường ngày, mà lan ra ngã ba nhấp nhô người, xe, lay ơn, quật tết…
VHXQ - Vẫn còn mùi vị tết quê Ở trong áo mẹ ngày về bâng khuâng.
VHXQ - Những người khuất nẻo hồn tôi, họ là những cánh vàng tinh khiết góp phần cho đời tôi thêm xuân.
VHXQ - Tháng Chạp, nắng lơ thơ rọi xuống hong khô mặt đất ấm. Cánh đồng Trung Phước (Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng), nấp sau thung lũng lúa non lún phún lên xanh. Làng tôi bắt đầu dọn dẹp những ngổn ngang sau trận lũ, và sau một mùa đông dài rét mướt.
VHXQ- Góc ngã ba trước chợ Hội An có một bà bán hương. Sạp hàng khiêm tốn nằm nép vào cạnh tường vôi bên hông một ngôi nhà cổ, ngó qua phía chùa Ông.
VHXQ - Tết đến, xuân về, nhiều gia đình lựa chọn tận hưởng kỳ nghỉ đẹp nhất trong năm bằng những chuyến đi.
VHXQ - Tôi lại về trong sương sớm đông tan dòng sông cũ vắt qua trời tháng Chạpchuyến đò ngang chồm lên mom cát bãi bờ dài líu quíu bước chân xa
VHXQ - Qua những văn bản xưa, từ chính sử, dã sử đến ghi chép của người ngoại quốc từng đặt chân lên đất Việt, có thể thấy Tết được 'nuôi dưỡng' suốt cả tháng Chạp, với sự kỹ lưỡng của nghi lễ và ý thức cộng đồng.
VHXQ - Những ngày tháng Chạp trở gió, mùi thơm đặc trưng của thứ rượu Mai Quế Lộ tỏa ra từ những xâu lạp xưởng đỏ au treo trên sào tre. Tết thường bắt đầu sớm nhất từ thứ mùi vị nồng nàn đó.
VHXQ - Hồi còn đi học xa nhà, mỗi lần nhìn màu nắng chạp, mà tôi vẫn gọi là nắng Tết, lòng tôi lại rung rức nỗi nhớ quê. Nhớ nắng.
VHXQ - 'Từng pha gió lạnh bay vào/Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hỡi em?'. Phút đứng Ở sân ga Trà Kiệu vắng tanh, bỗng nhớ hai câu đó của thi sĩ Hồ Dzếnh. Nhớ vì hồi đi học, tàu chợ đi như 'rùa đau thận', 1 giờ chiều ở ga Đà Nẵng, 8-9 giờ đêm, thậm chí 10 giờ đêm mới đến Huế. Tàu chợ mà. Ôi thôi là như cái chợ!
VHXQ - Trần Ngọc Tiến (người Đà Nẵng, 34 tuổi) - một người trẻ đặc biệt của Chi nhánh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn, cơ sở Đà Nẵng. Đặc biệt, vì anh vừa là người lái tàu, vừa là nghệ sĩ nhiếp ảnh, với những khung hình xoay quanh sự chuyển động của con tàu.
VHXQ - Ngày nay, khi tham quan ga tàu Đà Lạt, hay Bạch Dinh ở phường Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh), mọi người thường nghe hướng dẫn viên nhắc đến dấu ấn của viên toàn quyền Đông Dương Paul Doumer - người chỉ đạo xây dựng tuyến đường sắt xuyên Việt, cầu Long Biên... Ông từng làm việc cho tờ báo 'Le Républicain de l'Aisne' và 'Le Radical' và đến Việt Nam năm 40 tuổi (1897).
VHXQ - Du lịch Việt Nam đang chứng kiến một xu hướng mới, khi các sân ga cổ trở thành điểm đến du lịch. Cạnh đó, du lịch đường sắt đang được hoạch định thành một sản phẩm liên vùng ở miền Trung.
VHXQ - Sau một năm đi vào vận hành, ga metro Bến Thành đã là một thực thể đô thị, khi mang theo đời sống và ký ức của người Sài Gòn.
VHXQ - Bước chân lần đầu đến sân ga Iksan vào một sáng muộn tháng mười một, tôi chuẩn bị cho chặng di chuyển dài hơn hai trăm cây số, được gói gọn trong một tiếng chạy tàu.
VHXQ - Bức tranh quy hoạch đô thị Đà Nẵng mới trong tương lai sẽ được tô điểm những gam màu sáng dọc trục đường sắt tốc độ cao quốc gia đoạn qua thành phố.
VHXQ - Một ngày cuối năm, nhà nghiên cứu Hồ Xuân Tịnh kể tôi nghe về hình hài hệ thống đường sắt đô thị xưa cũ từng kết nối ga Đà Nẵng với cảng Tiên Sa - thuộc không gian của thương cảng Tourane hồi thế kỷ trước.
VHXQ - Với điện ảnh, sân ga vượt khỏi vai trò điểm trung chuyển, trở thành bối cảnh giàu tính biểu tượng, được khai thác đa dạng.
VHXQ - Những cuộc chia ly khởi lên ở đó. Và những cuộc gặp lại cũng nhú mầm từ đây. Tôi đang nói tới những sân ga trong cuộc đời, hẳn ai cũng nhiều lần thổn thức trong mỗi chặng đi - về.
VHXQ - Những chuyến đi đang ngày càng trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và phương tiện hiện đại. Tuy nhiên, một loại hình du lịch chậm 'old but gold' (cũ nhưng quý) đang dần được quan tâm và ưa chuộng trở lại, đó chính là du lịch bằng tàu hỏa.
VHXQ - ngửa tay ra đứng chờ nhau bàn tay trắng mà chờ nâu cả ngày hai tay đã có nhiêu đây thêm hai tay nữa có đầy hơn không
VHXQ - Đã tàn rồi mùa cũ Hoa cau rụng trắng thềm Tiếng dế buồn như khóc Mưa phùn bay trong đêm
VHXQ- 'Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau/ lời ru ấy mãi trong u sầu...' - Ngô Thụy Miên
VHXQ - Cà phê đường tàu - đúng như tên gọi, là nơi du khách vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm mỗi chuyến tàu qua...
VHXQ - Biết bao chuyến tàu đưa bộ đội vào Nam, bao câu chuyện bi tráng ở sân ga thời chiến, những cái kết có hậu và những cuộc chia ly không có ngày gặp lại…
VHXQ - Từng người, từng người xuống người có đôi/ Tôi cố trông, mà chẳng thấy anh đâu…' Không hiểu sao, mỗi lần có việc đi qua ga Hàng Cỏ, lời bài hát ấy lại bật lên trong tôi như một tiếng thở dài mắc kẹt trong sương sớm cuối năm.
VHXQ - Những thành phố trên thế giới mà tôi từng qua thường có nhà ga xe lửa cổ. Tuổi các nhà ga này cũng trên trăm năm, có khi hơn nữa.
VHXQ - Mỗi con sông không chỉ tượng trưng cho sự trôi đi miệt mài của đời sống, mà là huyết mạch cho sự phát triển của cộng đồng. Nó thành nơi nuôi dưỡng hệ sinh thái cộng hưởng, sáng tạo và làm nên những sức sống mới.
VHXQ - Đà Nẵng cần những hướng tiếp cận mới để định hình và phát triển câu chuyện khai thác du lịch, từ không gian đô thị ven sông Hàn cho tới sản phẩm du lịch mùa lũ ở phố cổ Hội An.
VHXQ - Dòng sông Vu Gia chảy qua làng Ái Nghĩa, qua những đồng lúa xanh mướt và triền đất mịn phủ đầy phù sa. Nhưng giữa tiếng nước vỗ bờ, tôi vẫn nghe như có một tiếng thở dài – tiếng của dòng sông...
VHXQ - Những ngày mưa lũ. Nhìn những con đường, cánh đồng, thành phố ngập dần trong cơn nước dâng nhanh, nhìn những con sông nước ngầu đỏ cuộn qua, tôi chợt nhận ra hình như chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu một dòng sông.
VHXQ - Dòng sông vẫn ở đó, len lỏi ngay trong lòng phố thị, không bị lãng quên nhưng dùng dằng chưa hẹn ngày chảy lại.