Cảm thụ văn học: Có mẹ là có mùa Xuân!

Trong dòng chảy của cảm xúc, thông thường mùa Xuân luôn mang đến những rung động rộn ràng và tràn đầy niềm vui sống.

Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Nhưng với nhiều người, xuân là dịp để lắng sâu và nghĩ suy.

Chải tóc mùa xuân

Nguyệt Phạm

Ở quê mình, ngày đầu xuân nắng xuyên qua những ô bông cửa sổ,

nắng tỏa loang đậu trên chiếc màn tuyn

Bông nắng đánh thức chúng con

cuốn mình trong mền nhung

cười rúc rích nhắc chuyện xưa.

Mùa Xuân trong kí ức của tụi mình có màu nâu bóng của làn da khét nắng

và những âm thanh cười đùa sống động

Mùa Xuân xưa là bóng tụi mình chảy dài trên khoảng sân mênh mông

Là hồ hởi trầm trồ quanh cội mai già bung nở những cánh vàng mỏng mảnh.

Là mái tóc trẻ thơ được mẹ chải mượt bên gốc mận

Hoa nở trắng xóa và đậm hương

Nhụy hoa rơi trên tóc, trên vai, thơm cả những giấc mơ trung niên của con còn ấm vòng tay mẹ.

Mùa Xuân chỉ có thế

Tóc con giờ chẳng còn dài

Nhưng vẫn thèm được chải tóc ướp hương mận trong gió xưa

Vẫn nguyên sơ ước mong

Tắm trong ánh nắng, hương thơm và ấm áp của nhà mình.

(Theo Báo Văn nghệ, tháng 8/2024)

Cũng thế, thơ ca viết về mùa Xuân có những bài thơ ngợi ca sức sống trỗi vượt của đất trời hay tràn ngập âm thanh lễ hội, nhưng cũng có những tác phẩm rất khẽ, rất sâu, chỉ chạm nhẹ vào kí ức mà khiến lòng người day dứt khôn nguôi. “Chải tóc mùa Xuân” của tác giả Nguyệt Phạm là một bài thơ như thế.

Bài thơ đưa chúng ta trở về với mùa Xuân kí ức của tuổi thơ và mùa Xuân tình yêu trong vòng tay mẹ. Qua dòng hồi tưởng nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, tác giả đưa ta về với những kỉ niệm đã xa, để rồi từ đó gửi gắm một thông điệp giản dị mà sâu sắc, mùa Xuân đẹp nhất chính là mùa được sống trong hơi ấm của nhà, của tình thân, đặc biệt là tình mẹ.

Nhan đề “Chải tóc mùa Xuân” gây ấn tượng bởi sự kết hợp tinh tế giữa hành động đời thường và khái niệm giàu ý nghĩa biểu tượng. “Chải tóc” là cử chỉ rất quen thuộc, gắn với bàn tay người mẹ, với sự chăm sóc dịu dàng và yêu thương thầm lặng.

Trong khi đó, “mùa Xuân” không chỉ là mùa của thiên nhiên, mà còn là sự khởi đầu của những gì trong trẻo và ấm áp nhất trong đời người. Khi đặt hai hình ảnh ấy cạnh nhau, nhan đề đã gợi mở một không gian kí ức đầy hương sắc, nơi tình mẫu tử hòa quyện với vẻ đẹp của mùa Xuân quê nhà.

Đồng thời, nhan đề còn hàm chứa nỗi hoài niệm sâu xa: Dù thời gian trôi đi, con người trưởng thành, thì khát khao được trở về làm đứa trẻ bé nhỏ bên mẹ, được sống trong hơi ấm gia đình, vẫn luôn vẹn nguyên. Chính vì thế, “Chải tóc mùa Xuân” không chỉ là tên gọi của một bài thơ, mà còn là biểu tượng của yêu thương, của miền kí ức không bao giờ phai trong mỗi con người.

Miền tuổi thơ trong trẻo

Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã đưa người đọc trở về một không gian quen thuộc của làng quê ngày xuân:

“Ở quê mình, ngày đầu xuân nắng xuyên qua những ô bông cửa sổ, nắng tỏa loang đậu trên chiếc màn tuyn”.

Trạng ngữ “Ở quê mình” mở ra một không gian rất gần, rất thật. Càng gần hơn, quen hơn khi tác giả kéo về không gian cụ thể hơn, nhỏ hơn đó là “ô bông cửa sổ” và “chiếc màn tuyn”. Thật vậy, đó không phải là cảnh xuân phố phường rộn rã, lộng lẫy đèn hoa, mà là một góc nhỏ trong ngôi nhà thân thương.

Phải chăng, cái không gian nhỏ hẹp cụ thể ấy càng khiến ta dễ quan sát nắng đầu xuân? Ba động từ “xuyên qua”, “tỏa loang”, “đậu” khiến nắng xuân trở nên có hồn và sống động lạ thường. Không chói chang, không gay gắt, mà nhẹ nhàng đủ để chiếc màn tuyn quen thuộc của nhà được điểm tô vẻ lung linh và vừa mềm mại khẽ khàng đánh thức ngày mới của mùa Xuân mới. Hay nói cách khác, ánh nắng ấy rọi về miền ký ức tuổi thơ trong trẻo lạ thường:

“Bông nắng đánh thức chúng con

cuốn mình trong mền nhung cười rúc rích

nhắc chuyện xưa”.

Nếu như “ô bông” ở câu thơ đầu ta còn chưa thể khẳng định là hoa hay nắng thì ở câu thơ này tác giả nói rất rõ “bông nắng”. Nghĩa là, ánh nắng được nhìn thật đẹp, thật đáng yêu và cũng rất tinh nghịch. Ta có thể hình dung, những ngày đầu xuân, tiết trời dễ chịu, “chúng con” có thể ngủ nướng một chút, nắng nhảy nhót thay bố mẹ “đánh thức”.

Cái hay ở đây là, những chủ thể bị thức giấc ấy không hề khó chịu hay trách mắng mà “cười rúc rích”. Hay nói cách khác, bọn trẻ trong ngôi nhà ấy không vội dậy ngay mà lại cùng nhau “cuộn mình trong mền nhung”.

Một sự lười biếng quá đáng yêu, quá hồn nhiên, vô tư mà đong đầy tình cảm. Trong nắng xuân ấy, còn gì hạnh phúc và vui tươi hơn khi được cùng nhau “nhắc chuyện xưa”, ôn chuyện cũ và cười với nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, mùa Xuân không còn là khái niệm của thời gian, mà là cảm giác ấm áp, hạnh phúc, là niềm vui giản dị của những buổi sáng đầu năm được cuộn mình trong chăn ấm, được sống trọn vẹn trong yêu thương của gia đình. Mặt khác, mùa Xuân còn gợi nhắc về những hồi ức đậm màu nắng gió:

“Mùa Xuân trong kí ức của tụi mình có màu nâu bóng của làn da khét nắng

và những âm thanh cười đùa sống động”.

Bức tranh mùa Xuân không chỉ được điểm tô bằng sắc hoa, màu trời, mà còn có “màu nâu bóng của làn da khét nắng”. Đó là dấu vết đậm nét của những ngày rong chơi, chạy nhảy, của một tuổi thơ gắn bó với thiên nhiên. Ta có cảm tưởng như cái “nâu bóng” và “khét nắng” ấy dù đã qua rất lâu nhưng sáng nay trong câu chuyện của “tụi mình” vẫn rõ mồn một.

Đó là vẻ đẹp khỏe khoắn, chân thật, là nhịp sống sôi nổi, đầy sinh khí của trẻ thơ. Thật vậy, kí ức ấy vui lắm, trong trẻo lắm và “âm thanh sống động” ấy lại ùa về trong những dịp bên nhau như sáng xuân này. Để rồi, tất cả như một thước phim quay chậm, tất cả hiện ra thật tinh khôi:

“Mùa Xuân xưa là bóng tụi mình chảy dài trên khoảng sân mênh mông

Là hồ hởi trầm trồ quanh cội mai già bung nở những cánh vàng mỏng mảnh”.

Cụm từ “mùa Xuân xưa là” như một định nghĩa đơn sơ nhưng ý nghĩa về mùa Xuân. Trong ý thơ của tác giả, mùa Xuân không dừng lại ở ý niệm thời gian, mà là hình ảnh cụ thể, rất quen thuộc gần gũi nhưng hết sức sống động.

Bóng trẻ con “chảy dài” trên sân là một hình ảnh vừa gợi nắng xuân chan hòa, vừa gợi cảm giác thời gian đang trôi, đồng thời diễn tả không khí vui tươi rộn ràng. Cũng thế, khoảng sân “mênh mông” không chỉ rộng về không gian, mà là cả bầu trời kí ức và kỷ niệm tuổi thơ. Trong miền thương nhớ ấy, cội mai già bung nở những cánh vàng mỏng mảnh trở thành trung tâm của niềm vui, của sự háo hức ngày Tết.

Hai tính từ gộp thành cụm từ “vàng mỏng mảnh” miêu tả rất thật màu sắc, dáng hình của hoa mai, đồng thời diễn tả cái “hồ hởi trầm trồ” của những đứa trẻ khi thấy hoa bung nở. Như thế, có thể thấy mùa Xuân kí ức trong bài thơ là mùa của sự giản dị, của những niềm vui nhỏ bé nhưng trọn vẹn. Đó là mùa Xuân của nắng, của sân nhà, của tiếng cười, của những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng khi lớn lên, con người mới nhận ra đó chính là hạnh phúc dài lâu.

Bài thơ đưa chúng ta trở về với mùa Xuân kí ức của tuổi thơ và mùa Xuân tình yêu trong vòng tay mẹ. Ảnh minh họa từ AI,

Bài thơ đưa chúng ta trở về với mùa Xuân kí ức của tuổi thơ và mùa Xuân tình yêu trong vòng tay mẹ. Ảnh minh họa từ AI,

Khát khao mùa Xuân

Nếu mùa Xuân tuổi thơ hiện lên với không gian rộng mở và niềm vui hồn nhiên tinh khôi, thì mùa Xuân với mẹ lại lắng sâu, ấm áp và đầy tình yêu thương. Hình ảnh người mẹ xuất hiện trong bài thơ không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa biểu tượng lớn lao:

“Là mái tóc trẻ thơ được mẹ chải mượt bên gốc mận

Hoa nở trắng xóa và đậm hương”.

Cũng nằm trong chuỗi định nghĩa giản dị về mùa Xuân, tác giả đưa ta đến với một hình ảnh rất đẹp, đậm hương thơm và màu sắc, đó là mẹ chải tóc cho con cạnh gốc mận. Hành động “chải tóc” vốn rất đời thường, nhưng dưới ngòi bút của Nguyệt Phạm, nó trở thành một hành động diễn tả đậm nét tình yêu và sự quan tâm.

Hành động ấy lại được thực hiện ở không gian bên gốc mận, hoa nở trắng xóa và đậm hương, khiến khoảnh khắc ấy trở nên vừa thực vừa thơ, vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Chẳng thế mà, khoảnh khắc đẹp như tranh ấy ghi dấu ấn đậm nét trong trái tim, để rồi “những giấc mơ trung niên của con còn ấm vòng tay mẹ”.

Thật vậy, kí ức ấy đâu chỉ có sắc trắng và hương thơm đậm đà của hoa, mà còn là vòng tay và tình yêu của mẹ dịu dàng ấm áp. Nghệ thuật đồng hiện cho thấy sự giao thoa giữa thời gian quá khứ và hiện tại, đồng thời diễn tả nỗi nhớ không thể xóa mờ.

Thời gian trôi theo quy luật, xuân đi rồi lại đến, mai vẫn vàng, mận vẫn bung nở trắng xóa, con cũng không còn bé thơ ngày nào, “tóc con giờ chẳng còn dài” và tất nhiên mẹ cũng đã già nhưng khát khao được trở về thì vẫn vẹn nguyên:

“Nhưng vẫn thèm được chải tóc ướp hương mận trong gió xưa

Vẫn nguyên sơ ước mong

Tắm trong ánh nắng, hương thơm và ấm áp của nhà mình”.

Động từ “thèm”, “ước mong” diễn tả rõ nét cảm xúc của người con khi đã trưởng thành. Đó không phải là mong muốn thoáng qua, mà là nỗi khát khao sâu kín, day dứt khôn nguôi. Thông thường thì trẻ con thường “thèm” nhiều hơn người lớn và khi trưởng thành con người chúng ta thường có xu hướng “đằm” hơn, cũng dè dặt hơn, ít ước, ít mong hơn.

Vậy mà ở đây “giấc mơ trung niên” của nhân vật trữ tình thật đậm nỗi ước điều mong. Hay nói cách khác, người con ở đây thèm và ước không nhiều, nhưng điều ấy không dễ gì có được. Người con ấy khi trưởng thành có thể đi nhiều nơi, đạt được nhiều thứ nhưng trong sâu thẳm, vẫn luôn thèm được trở về làm đứa trẻ bé nhỏ bên mẹ, trong ngôi nhà thân thương.

Ở đó, có sắc hương của mai, của mận, có ánh nắng xuân dư tràn. Quan trọng hơn, nơi ấy có “ấm áp nhà mình”, có mẹ yêu thương chăm sóc. Như thế, có mẹ là có mùa Xuân. Nghĩa là mùa Xuân luôn tồn tại và hiện hữu khi mỗi người giữ được kí ức và khát khao trở về với tình yêu thương.

Bài thơ “Chải tóc mùa Xuân” được viết theo thể thơ tự do, với nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng thủ thỉ rất phù hợp để diễn tả dòng hoài niệm. Các câu thơ dài ngắn đan xen như những đợt sóng kí ức khi thì tuôn trào miên man, lúc lại lắng xuống trầm tư, tạo cảm giác tự nhiên, không gò bó.

Tác giả lựa chọn những hình ảnh quen thuộc như nắng xuân, màn tuyn, mền nhung, sân nhà, cội mai, gốc mận, mẹ chải tóc con… tạo sự xúc động sâu xa, bởi nó chạm đến những kí ức chung của nhiều người. Xưng hô “chúng con”, “tụi mình” tạo cảm giác thân mật, gần gũi, như một lời thủ thỉ tâm tình, gợi thương gợi nhớ.

Với giọng thơ nhẹ nhàng, hình ảnh giản dị quen thuộc mà giàu sức gợi, có tính biểu tượng, bài thơ “Chải tóc mùa Xuân” của tác giả Nguyệt Phạm đã đưa ta về với mùa Xuân nơi làng quê yêu dấu với một bức tranh mùa Xuân rất trìu mến.

Đó là mùa Xuân của nhà mình với tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi và mùa Xuân trong vòng tay mẹ ấm áp, vỗ về. Hai mùa Xuân ấy hòa quyện, đan xen nhau tạo thành miền kí ức thiêng liêng theo con người suốt hành trình, để rồi càng trưởng thành, càng muốn trở về với yêu thương nếp nhà.

Bài thơ như một nốt nhạc xuân trầm khiến người đọc chợt lắng lại hồn mình, để nhận ra rằng: Giữa bao biến động của cuộc sống, trải qua bao hành trình ngược xuôi, điều ta khao khát nhất, cũng là có ý nghĩa nhất vẫn là được trở về, được tắm trong ánh nắng, ướp trong hương thơm và hơi ấm của mái nhà yêu thương, nơi có mẹ là mùa Xuân chẳng cũ bao giờ.

Nguyễn Thị Hà (Giáo viên Trường THCS Sơn Kim, Sơn Kim 1, Hà Tĩnh)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cam-thu-van-hoc-co-me-la-co-mua-xuan-post769233.html