Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới
Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.


Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.

Tại vùng biển xã Kỳ Xuân, kể từ khi ý tưởng “Làng homestay” hình thành, người dân nơi đây đã quen với bước chân ông Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ tịch UBND xã. Ông Chung không xa lạ với vùng đất này. Trước khi sáp nhập các xã Kỳ Xuân, Kỳ Bắc, Kỳ Phong, ông từng là Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (cũ), nhiều năm trực tiếp gắn bó, dẫn dắt sự phát triển của quê hương.

Biển Kỳ Xuân mang vẻ đẹp hoang sơ.


Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ xã Kỳ Xuân kiểm tra các nhà hàng, homestay trên địa bàn.

Chính sự quen thuộc ấy đã khiến ông trăn trở nhiều hơn khi nhìn thấy cơ hội mới của vùng quê biển trong một không gian phát triển rộng hơn. “Không thể để vùng quê có biển đẹp, hải sản ngon, có câu chuyện văn hóa mà khách đến rồi lại đi, người dân vẫn chỉ hưởng lợi từ những dịch vụ nhỏ lẻ, tự phát mãi như thế này được” - suy nghĩ đau đáu này đã thôi thúc ông cùng lãnh đạo địa phương thực hiện ý tưởng phát triển du lịch cộng đồng, đưa người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển du lịch. Đầu năm 2026, UBND xã triển khai kế hoạch xây dựng “Làng homestay” tại thôn Nguyễn Huệ, từng bước hình thành không gian lưu trú gắn với văn hóa bản địa, nâng chất lượng dịch vụ và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Thành Chung trao đổi với phóng viên về chủ trương phát triển du lịch biển của địa phương.
20 hộ dân đầu tiên tham gia mô hình đã trở thành “hạt nhân” cho hướng đi mới. Anh Nguyễn Tiến Hải (SN 1987, thôn Nguyễn Huệ, chủ homestay Đức Hải) chia sẻ: “Sau nhiều lần cân nhắc, cho đến khi “Làng homestay” chính thức triển khai, tôi mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng xây dựng 9 phòng nghỉ, chỉnh trang cảnh quan sân vườn. Đến nay, homestay đã cơ bản hoàn thành, đón những đoàn khách đầu tiên trong tháng 8”.


Homestay của anh Nguyễn Tiến Hải đang hoàn thiện những công đoạn cuối nhưng đã đón những đoàn khách đầu tiên.
NẾU CHỈ NHÌN TRÊN QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG, ĐÓ LÀ SỰ THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC, NHƯNG VỚI TÔI CÓ THỂ COI LÀ SỰ THAY ĐỔI VỀ CẢ “NGHỀ’.
Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền
Trong “cuộc cách mạng” sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập, nhiều người đã gánh vác vai trò dẫn dắt lĩnh vực, phần việc hoàn toàn mới mẻ. Sự thay đổi ấy, nếu nhìn ở góc độ hành chính, chỉ là sự thay đổi vị trí công tác. Nhưng ở góc độ phát triển, đó lại là quá trình cán bộ phải tự làm mới mình để đáp ứng yêu cầu của không gian quản trị mới. Ông Lê Thanh Bình là trường hợp như vậy. Trước sáp nhập, ông là Trưởng phòng NN&PTNT của huyện Nghi Xuân (cũ), nay được bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền, trực tiếp phụ trách văn hóa - xã hội. “Nếu chỉ nhìn trên quyết định phân công, đó là sự thay đổi vị trí công tác, nhưng với tôi có thể coi là sự thay đổi về cả “nghề’. Đã quen với đất đai, mùa vụ nông nghiệp, bước vào lĩnh vực văn hóa, tôi gần như là người “ngoại đạo”, phải học hỏi lại từ đầu” - ông Bình chia sẻ.

Ông Lê Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang trái) tìm đến những nghệ nhân dân gian, những người am hiểu về văn hóa địa phương để học hỏi.
Để bắt nhịp với yêu cầu công việc, ông Bình chủ động nghiên cứu tài liệu, đi thực tế, tìm đến những nghệ nhân, người am hiểu văn hóa địa phương để học. Từ những điều tích lũy được, ông cùng tập thể tìm cách đưa văn hóa ra khỏi không gian trưng bày, trở thành trải nghiệm sống động cho du khách. Ông đã góp phần nâng tầm lễ giỗ tại đền Cá Ông thành lễ hội cộng đồng sẽ được tổ chức thường niên; đưa loại hình nghệ thuật trò Kiều vào phục vụ tại Khu lưu niệm Nguyễn Du; phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian 2 buổi/tuần tại Khu du lịch Xuân Thành…


Ông Bình đã góp phần đưa những loại hình văn hóa truyền thống vào khai thác du lịch tại Tiên Điền.
Tại xã Thiên Cầm, bài toán phát triển đặt ra yêu cầu nâng tầm thương hiệu, tạo lợi thế cạnh tranh cho khu du lịch biển trọng điểm của tỉnh. Trong nhiều giải pháp mới, Đề án “Xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng làng chài giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035” đang được triển khai nhằm khai thác những giá trị vốn có của làng chài, nghề biển và sinh kế ngư dân.
Từ cấp thôn, bà Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) - Bí thư Chi bộ Phúc Hải cùng những cán bộ trụ cột giàu kinh nghiệm: ông Hoàng Trung Hải - Trưởng thôn, ông Trương Quang Hoa - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân. Bà Liên cho biết, với gần 700 hộ dân, trong đó 70% theo đạo Thiên Chúa, 10% theo đạo Phật, phát triển du lịch không thể tách rời đời sống văn hóa, tín ngưỡng vốn đã trở thành một phần của cộng đồng. Điều quan trọng là tổ chức các hoạt động du lịch hài hòa, lan tỏa nét đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết của làng biển đến du khách. Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân, Chi ủy phối hợp với giáo xứ, nhà chùa và các đoàn thể tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng tuyến đường cờ, đường điện..., từng bước tạo không gian cộng đồng phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch biển.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Liên (thứ 2 từ phải sang trái) cùng các cán bộ thôn Phúc Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức làm du lịch.
Cùng với đó, những cán bộ có kinh nghiệm ở từng lĩnh vực được phát huy. Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã, nguyên Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm, cùng người dân xây dựng các trải nghiệm đi chợ cá Cồn Gò, đón bình minh, kéo lưới, câu mực đêm...; ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn, phát huy kinh nghiệm truyền thông, chỉ đạo quảng bá trên nền tảng số, kết nối KOL, KOC.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm thường xuyên sâu sát, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ cán bộ thôn để nắm bắt tình hình; tuyên truyền, vận động người dân làm du lịch bền vững.
Bên cạnh nỗ lực của đội ngũ cán bộ cơ sở, xã Thiên Cầm còn nhận được sự định hướng, quan tâm của tỉnh để phát huy tốt hơn tiềm năng, tạo thêm động lực cho du lịch phát triển.
Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh đã dành tâm sức cho lĩnh vực này, đồng hành cùng xã Thiên Cầm triển khai những ý tưởng quảng bá, truyền thông mới; đồng thời chỉ đạo mở rộng không gian, phát triển hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư lớn.


Thiên Cầm đang từng ngày "thay da đổi thịt".


Các hoạt động du lịch ở Thiên Cầm sẽ được tổ chức hài hòa, lan toả nét đẹp văn hóa và tinh thần đoàn kết của người dân làng biển đến du khách.
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026, TOÀN TỈNH ĐÓN KHOẢNG 3,045 TRIỆU LƯỢT KHÁCH, TRONG ĐÓ 634.676 LƯỢT KHÁCH LƯU TRÚ, TẠO ĐÀ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU 6,5 TRIỆU LƯỢT KHÁCH TRONG NĂM 2026.
Từ đầu năm đến nay, Khu du lịch Thiên Cầm đón gần 510.000 lượt khách, doanh thu ước hơn 470 tỷ đồng; biển Thiên Cầm lọt nhóm điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều trong mùa hè 2026. Bức tranh du lịch Hà Tĩnh năm nay cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 3,045 triệu lượt khách, trong đó 634.676 lượt khách lưu trú, tạo đà hướng tới mục tiêu 6,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Từ vị trí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Khê (cũ), đầu tháng 7/2025, ông Nguyễn Kim Tú được điều động làm Bí thư Đảng ủy xã Hương Xuân sau sáp nhập với Hương Vĩnh và Hương Lâm - một địa bàn rộng, điều kiện sản xuất không đồng đều. Từ công việc tham mưu về tổ chức, cán bộ, trở thành người đứng đầu một địa phương, ông Tú phải đối diện trực tiếp với những bài toán rất cụ thể của đời sống. Và một trong những việc ông cùng cấp ủy lựa chọn làm sớm là tìm hướng sinh kế phù hợp, tạo thêm thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Kim Tú xuống đồng động viên bà con chuyển đổi cây trồng, thay đổi tư duy sản xuất.
Chỉ 2 tháng sau khi nhận nhiệm vụ, ông Tú đã bàn bạc với các đồng chí trong cấp ủy, tham vấn chuyên gia nông nghiệp và chủ động kết nối với Công ty CP Tập đoàn Quang Minh Hoàng Sâm (Hà Nội) để đưa cây sâm Bố Chính về trồng thử nghiệm.
Quyết tâm là thế nhưng ông Tú và các đồng chí lãnh đạo xã cũng không tránh khỏi những lo lắng, băn khoăn. “Cây mới, trồng trên đất mới, người dân lại bỏ vốn, bỏ công để trồng. Nếu không hiệu quả thì bà con là người chịu thiệt trước tiên” - ông Tú chia sẻ.

Lãnh đạo xã Hương Xuân cùng vào cuộc tích cực để đưa cây sâm Bố Chính vào sản xuất trên đồng ruộng Hương Xuân
Để giảm thiểu rủi ro, đích thân Bí thư Đảng ủy xã cùng đoàn công tác đến doanh nghiệp (DN) tìm hiểu thông tin, tham quan nhà máy, trực tiếp trải nghiệm quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trước khi ký kết hợp tác. Phần việc đã giao cho phòng chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể, nhưng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy vẫn trực tiếp đến từng hộ, xuống đồng vận động người dân chuyển đổi cây trồng, thay đổi tư duy sản xuất.



Những cánh đồng sâm Bố Chính đã cho "mùa quả ngọt" đầu tiên trên đất Hương Xuân.
SAU 7 THÁNG, 5,5 HA SÂM BỐ CHÍNH TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG VÙNG BIÊN ĐÃ CHO TÍN HIỆU TÍCH CỰC, VỚI NĂNG SUẤT 250-300 KG/SÀO, DOANH THU 12-18 TRIỆU ĐỒNG/SÀO VÀ ĐƯỢC DN BAO TIÊU TOÀN BỘ SẢN PHẨM.
Sau 7 tháng, 5,5 ha sâm Bố Chính trên những cánh đồng vùng biên đã cho tín hiệu tích cực, với năng suất 250-300 kg/sào, doanh thu 12-18 triệu đồng/sào và được DN bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Từ kết quả vụ đầu, xã mở rộng vụ thứ hai lên gần 10 ha với hơn 40 hộ tham gia; dự kiến những vụ tới tăng diện tích lên khoảng 30 ha.
Kết quả bước đầu của mô hình liên kết trồng sâm Bố Chính tại Hương Xuân chưa phải là đích đến, nhưng đã cho thấy một “mùa quả ngọt” đang được gieo trồng trên chính sự trăn trở, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Đỗ Văn Tiệp - Giám đốc Công ty Công ty CP Tập đoàn Quang Minh Hoàng Sâm nhận định: “Sự chủ động, đồng hành của xã đã tạo điều kiện cho DN tiếp cận người dân; tạo niềm tin để chúng tôi gắn bó lâu dài, đầu tư nâng giá trị sản phẩm ngay tại vùng nguyên liệu”.

Xã Thạch Lạc với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Nếu ở Hương Xuân định hướng phát triển sinh kế từ cây trồng mới, thì tại xã Thạch Lạc, bài toán tổ chức lại sản xuất theo hướng xanh, sạch và liên kết đã được dẫn dắt bằng tâm huyết của một cán bộ nông nghiệp trong không gian rộng lớn của xã mới. Ông Trần Thanh Trung là chuyên viên Phòng Kinh tế, có gần 18 năm gắn bó với lĩnh vực địa chính - nông nghiệp ở xã Thạch Lạc (cũ). Sau sắp xếp bộ máy, ông tiếp tục được bố trí về Phòng Kinh tế xã mới, trực tiếp phụ trách nông nghiệp. Ông Trung bày tỏ: “Khi địa bàn mở rộng, quy mô sản xuất lớn hơn, lại được hình thành từ nhiều vùng sản xuất khác nhau, chúng tôi nhận thấy không thể duy trì cách làm cũ mà phải tìm hướng tổ chức sản xuất phù hợp để tạo giá trị cao hơn, bền vững hơn cho người dân”.
Từ trăn trở ấy, ông Trung cùng các đồng nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2025-2030”, trong đó đề xuất thí điểm “Làng hữu cơ” với mục tiêu từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch, hình thành những vùng sản xuất liên kết.


Ông Trần Thanh Trung (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo xã Thạch Lạc trao đổi với các chủ mô hình chăn nuôi hữu cơ trên địa bàn.
ĐẾN NAY, TOÀN XÃ THẠCH LẠC CÓ 108 HỘ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHĂN NUÔI LỢN, GIA CẦM, TRỒNG BÍ XANH, PHÁT TRIỂN RAU MÀU THEO QUY TRÌNH HỮU CƠ, TUẦN HOÀN; LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM ĐỂ HÌNH THÀNH CHUỖI SẢN XUẤT, TIÊU THỤ SẢN PHẨM.
Đề án được triển khai cũng là lúc ông Trung cùng cán bộ xã, thôn xuống từng hộ dân ở thôn Sơn Hà, Sơn Phú vận động, hướng dẫn người dân quy trình sản xuất mới. Từ chăm sóc cây trồng, vật nuôi đến cách tận dụng phụ phẩm, xử lý chất thải theo hướng tuần hoàn, kiến thức chuyên môn của người cán bộ 18 năm trong nghề trở thành những phần việc cụ thể trên đồng ruộng, chuồng trại.
Đến nay, toàn xã Thạch Lạc có 108 hộ đăng ký tham gia chăn nuôi lợn, gia cầm, trồng bí xanh, phát triển rau màu theo quy trình hữu cơ, tuần hoàn; liên kết với Tập đoàn Quế Lâm để hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Là một trong những hộ dân đầu tiên tham gia mô hình “Làng hữu cơ”, ông Dương Kim Huy (thôn Sơn Hà) cho biết: “Trước đây, xã Tượng Sơn (cũ) đã có vùng rau hàng hóa, người dân có kinh nghiệm sản xuất, nhưng chủ yếu vẫn tự lo đầu vào, đầu ra. Với mô hình hiện nay, quy trình sản xuất được tổ chức bài bản hơn, có cán bộ hướng dẫn, có DN đồng hành và bao tiêu sản phẩm nên người dân yên tâm đầu tư”.



Các sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh ngày càng vươn xa, khẳng định thương hiệu trên thị trường.
MỖI ĐỊA PHƯƠNG MỘT CÁCH LÀM, NHƯNG PHÍA SAU NHỮNG CÁCH LÀM ẤY LÀ SỰ THAY ĐỔI TRONG TƯ DUY VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ. ĐÓ KHÔNG CHỈ QUẢN LÝ MÀ PHẢI TÌM CÁCH TẠO THÊM GIÁ TRỊ CHO NHỮNG GÌ ĐỊA PHƯƠNG ĐANG CÓ.
Để khơi dậy và phát triển tiềm năng kinh tế ở địa phương, cùng với khuyến khích người dân sản xuất, ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh, cán bộ cơ sở đã chủ động mở thêm những kênh tiêu thụ mới, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Tiêu biểu như: Xã Hương Khê với mô hình hỗ trợ các sản phẩm OCOP tham gia gian hàng trực tuyến; xã Phúc Trạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng tem nhãn truy xuất nguồn gốc, kết nối các hệ thống phân phối lớn; xã Đồng Tiến khuyến khích mở các gian hàng OCOP tại khu dân cư; phường Hải Ninh hỗ trợ DN kết nối, đưa sản phẩm địa phương tham gia các hội chợ thương mại… Mỗi địa phương một cách làm, nhưng phía sau những cách làm ấy là sự thay đổi trong tư duy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Đó không chỉ quản lý mà phải tìm cách tạo thêm giá trị cho những gì địa phương đang có.


Xã Phúc Trạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng tem nhãn truy xuất nguồn gốc, kết nối các hệ thống phân phối lớn đối với đặc sản bưởi.
Điều đáng ghi nhận sau sắp xếp tổ chức bộ máy là ở nhiều địa phương, những dư địa phát triển đang từng bước được mở ra. Điều đó cũng đặt lên vai đội ngũ cán bộ trách nhiệm lớn hơn: nhận diện đúng lợi thế, tổ chức nguồn lực và cùng người dân biến tiềm năng thành sản phẩm, giá trị cụ thể. Khi những lợi thế vốn có được nhìn bằng tư duy mới và tổ chức bằng cách làm phù hợp, mỗi vùng đất có thêm cơ hội bứt phá từ chính nguồn lực của mình.
BÀI, ẢNH: KIỀU MINH - ANH THÙY - TIẾN DŨNG - PHÚC QUANG
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
(còn nữa)

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 1): Địa bàn rộng hơn, lòng dân gần hơn
Sau sắp xếp bộ máy, phạm vi quản lý mở rộng, khối lượng công việc tăng lên, trách nhiệm ở cơ sở cũng nặng hơn. Trước những thay đổi về vị trí và yêu cầu công tác, nhiều cán bộ ở Hà Tĩnh đã chọn cách đi sâu, lắng nghe, đối thoại để gỡ việc khó; đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, giúp công việc được giải quyết nhanh hơn, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân.

