Cán bộ xã mời nghệ nhân về 'cầm tay chỉ việc', tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao

Đưa nghề đan bèo tây về bản làng, Yên Na (Nghệ An) mở hướng sinh kế bền vững, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho người dân vùng cao.

Từ một loài cây mọc hoang trên sông nước, từng chỉ được người dân vớt về làm thức ăn cho gia súc, bèo tây nay đã trở thành “cần câu cơm” mới của nhiều hộ gia đình ở xã Yên Na, tỉnh Nghệ An.

Qua bàn tay khéo léo của người dân miền núi, những thân bèo lục bình giản dị được “hóa thân” thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, mở ra hướng sinh kế bền vững, giải quyết việc làm tại chỗ và từng bước tháo gỡ bài toán giảm nghèo ở vùng cao.

Những khoảng trống sinh kế sau xu hướng ly hương

Xã Yên Na được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai xã Yên Na và Yên Tĩnh thuộc huyện Tương Dương (cũ). Với diện tích gần 300km² nhưng dân số chỉ khoảng 9.500 người, Yên Na là một trong những địa bàn có mật độ dân cư thưa thớt, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Địa hình chủ yếu là rừng núi, khe suối, quỹ đất bằng để ở và canh tác rất hạn chế. Người dân sống rải rác dọc các khe, suối, đối mặt thường xuyên với nguy cơ sạt lở, lũ quét mỗi mùa mưa bão.

 Một góc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Một góc xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hòe - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na, cho biết chính những đặc thù về địa hình và dân cư khiến bài toán sinh kế ở địa phương trở nên nan giải hơn bao giờ hết.

“Đất ít, ruộng nương manh mún, làm theo mùa vụ thì năng suất không cao, gặp bão lũ là mất trắng. Trong bối cảnh đó, câu chuyện việc làm và thu nhập cho người dân luôn là điều khiến chính quyền xã trăn trở”, ông Hòe nói.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, lớp trẻ ở Yên Na chủ yếu rời quê đi làm ăn xa, làm công nhân trong các khu công nghiệp hoặc đi lao động ở nước ngoài. Một bộ phận có thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình.

Tuy nhiên, mặt trái của làn sóng “ly hương” ấy cũng ngày càng lộ rõ. Nhiều gia đình vợ chồng mỗi người một nơi, con cái gửi lại cho ông bà đã cao tuổi chăm sóc. Có trường hợp cha mẹ đi làm xa nhiều năm nhưng không gửi tiền về, phó mặc hoàn toàn việc nuôi dạy con cho ông bà. Khoảng cách địa lý kéo theo sự đứt gãy tình cảm gia đình, trong khi việc học hành của trẻ em đứng trước nguy cơ bị gián đoạn khi các em bị rủ rê nghỉ học sớm để đi làm.

Theo ông Hòe, điều khiến ông day dứt nhất khi về công tác tại xã là hình ảnh nhiều người trung niên và cao tuổi thường xuyên nhàn rỗi, không có nghề phụ, trong khi cuộc sống còn bộn bề thiếu thốn.

“Các cụ chủ yếu là nông dân, tỷ lệ hưởng lương hưu rất thấp. Không có ruộng rẫy để sản xuất, đi làm nương cũng không hiệu quả, mà tuổi cao thì không thể đi làm thuê xa nhà. Không có việc làm, không có thu nhập, các cụ cũng không biết bám víu vào đâu để lo cho bản thân và nuôi cháu”, ông Hòe chia sẻ.

Nỗi lo ấy càng trở nên nặng nề hơn khi gắn với tương lai của những đứa trẻ ở vùng cao. Hiện nay, một số học sinh trên địa bàn xã được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, song cũng còn nhiều em không thuộc đối tượng hỗ trợ. Trong khi đó, ông bà không đủ khả năng tài chính để nuôi cháu ăn học.

“Chỉ cần mỗi tháng có thêm vài trăm nghìn đồng, khoảng 500.000 đồng thôi, cũng đã là nguồn động viên rất lớn để các cụ có tiền nuôi cháu đến trường. Nhưng với nhiều gia đình, con số ấy cũng là cả một bài toán khó”, ông Hòe bộc bạch.

Từ thực tế đó, chính quyền xã Yên Na xác định rõ, hỗ trợ, tài trợ chỉ mang tính tạm thời, không thể là lời giải lâu dài cho bài toán giảm nghèo.

“Chúng tôi cũng vận động các nguồn tài trợ, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải tìm cho người dân một cái “cần câu cơm”. Khi người dân tự làm ra thu nhập bằng sức lao động của mình thì mới có thể thoát nghèo bền vững”, ông Hòe nhấn mạnh.

Bèo tây lên bờ, sinh kế ở lại với bản làng

 Ông Nguyễn Văn Hòe - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na nhấn mạnh, việc mở lớp tập huấn nhằm gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, đồng thời tạo ra hướng đi mới cho bà con trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ, tận dụng tốt nguồn nguyên liệu địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòe - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Na nhấn mạnh, việc mở lớp tập huấn nhằm gìn giữ và phát triển nghề truyền thống, đồng thời tạo ra hướng đi mới cho bà con trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ, tận dụng tốt nguồn nguyên liệu địa phương.

 Ủy ban nhân dân xã Yên Na tổ chức khai giảng lớp tập huấn học nghề đan bèo tây tại Nhà văn hóa bản Xốp Pu.

Ủy ban nhân dân xã Yên Na tổ chức khai giảng lớp tập huấn học nghề đan bèo tây tại Nhà văn hóa bản Xốp Pu.

Trong quá trình tìm hướng đi mới, lãnh đạo xã nhận thấy người dân Yên Na vốn có truyền thống lâu đời trong nghề đan lát mây tre và dệt vải. Tuy nhiên, những nghề này đang dần mai một do thị trường tiêu thụ thu hẹp.

Từ đó, ông Hòe nảy ra ý tưởng đưa nghề đan bèo tây, một ngành nghề thủ công đang phát triển mạnh và có thị trường xuất khẩu ổn định, về địa phương. Với lợi thế sẵn có về sự khéo tay, cần cù của người dân, nghề mới này được kỳ vọng sẽ “đánh thức” tiềm năng lao động tại chỗ.

Ông Hòe cho biết, ông có người thân làm chủ một cơ sở sản xuất các mặt hàng đan bèo tây xuất khẩu ở tỉnh Ninh Bình. Nhận thấy nghề này tạo việc làm cho nhiều lao động, phát triển tốt trong những năm gần đây, trong khi người dân Yên Na lại có nền tảng đan lát, ông đã chủ động liên hệ, đề xuất đưa nghề về xã. Ý tưởng nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo địa phương.

Chỉ ít ngày sau, ba nghệ nhân đan bèo tây từ Ninh Bình mang theo nguyên liệu và khung mẫu đã có mặt tại các bản ở Yên Na để trực tiếp truyền nghề cho bà con. Nguyên liệu chính là thân cây bèo lục bình, loài cây mọc tự nhiên trên sông nước. Sau khi được thu hoạch, bèo được phơi khô, xử lý kỹ thuật rồi đưa vào đan thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như giỏ, mâm, khay, đồ trang trí phục vụ xuất khẩu.

 Các lớp tập huấn được tổ chức đến từng bản trong xã. Ảnh: NVCC

Các lớp tập huấn được tổ chức đến từng bản trong xã. Ảnh: NVCC

Các lớp tập huấn được tổ chức đến từng bản trong xã, với mục tiêu vừa gìn giữ, phát huy truyền thống đan lát, vừa tạo ra hướng đi mới cho người dân trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ và tận dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu địa phương.

Việc truyền nghề không chỉ giúp bà con tiếp cận một nghề mới, mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc, góp phần xây dựng kinh tế cộng đồng bền vững và nâng cao đời sống người dân.

Đến nay, đã có 8 trong tổng số 16 bản trên địa bàn xã Yên Na hoàn thành lớp tập huấn đan bèo tây. Mỗi bản có hơn 10 người được truyền nghề, sau đó những người đã thành thạo tiếp tục hướng dẫn lại cho bà con khác theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Theo ông Hòe, nghề đan bèo tây khá đơn giản, phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ người trẻ đến người cao tuổi. Mục tiêu của xã là đưa nghề này đến toàn bộ 16 bản, để ngày càng nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Điểm đáng chú ý của mô hình là tính bền vững. Doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản phẩm, không giới hạn số lượng người tham gia hay sản phẩm làm ra. Nguyên liệu đã được xử lý sẵn, người dân chỉ cần đan theo mẫu và được trả công theo từng sản phẩm, làm được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Cách làm này giúp bà con yên tâm gắn bó lâu dài với nghề, không lo đầu ra.

 Những sản phẩm đan bèo tây mộc mạc, mang dấu ấn lao động cần cù của người dân Yên Na. Ảnh: Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Những sản phẩm đan bèo tây mộc mạc, mang dấu ấn lao động cần cù của người dân Yên Na. Ảnh: Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Để nghề đan bèo tây lan tỏa sâu rộng, Ủy ban nhân dân xã Yên Na giao ông Mạc Đình Tăng - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Na (cũ), làm đầu mối phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp truyền nghề. Gia đình ông Tăng cũng là hộ đầu tiên tham gia học nghề.

Suốt nhiều tháng qua, ông cùng đoàn cán bộ kỹ thuật từ Ninh Bình đi đến từng bản, có bản cách nhà gần 20 km. Mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối muộn, ông kiên trì bám bản, mỗi điểm hướng dẫn từ 5 đến 10 ngày, cho đến khi bà con có thể tự đan thành thạo.

 Niềm vui của người dân khi nhận tiền công từ sản phẩm đan bèo tây. Ảnh: NVCC

Niềm vui của người dân khi nhận tiền công từ sản phẩm đan bèo tây. Ảnh: NVCC

Không chỉ trực tiếp học nghề, vợ chồng ông Tăng còn tích cực vận động bà con mạnh dạn tham gia. Vợ ông là cán bộ xã, ban ngày làm việc ở cơ quan, tối về tranh thủ đan bèo, cuối tuần lại cùng chồng đi hỗ trợ các bản.

Đáng chú ý, bà nội trong gia đình, năm nay đã 86 tuổi, cũng tham gia đan. Chỉ sau hơn hai tháng, bà đã kiếm được 2,7 triệu đồng từ nghề mới, trong khi trước đây thêu váy mỗi tháng chỉ được khoảng 450.000 đồng.

Theo ông Tăng, nếu chăm chỉ, mỗi ngày người dân có thể kiếm được khoảng 150.000 đồng từ việc đan bèo tây. Công việc nhẹ nhàng, có thể làm lúc nông nhàn hoặc những ngày mưa gió không thể lên nương, rất phù hợp với người cao tuổi. Lao động không chỉ mang lại thu nhập, mà còn giúp các cụ rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần minh mẫn và làm gương cho con cháu.

Sức lan tỏa của nghề đan bèo tây ở Yên Na ngày càng rõ nét. Gần đây, có hai người, một ngoài 60 tuổi và một ngoài 40 tuổi, từ huyện Đô Lương (cũ) vượt quãng đường hơn 100km lên tận Yên Na để học nghề.

 Sau lớp học đan bèo tây, vợ chồng ông Vi Văn Hùng kết hợp nghề truyền thống với nghề mới để tăng thu nhập. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Sau lớp học đan bèo tây, vợ chồng ông Vi Văn Hùng kết hợp nghề truyền thống với nghề mới để tăng thu nhập. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Ở bản Na Bón, ông Vi Văn Hùng là một trong những hộ tiêu biểu trong gìn giữ nghề mây tre đan truyền thống. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn cần mẫn đan từng chiếc mâm, ghế, rổ rá.

Sau khi tham gia lớp học đan bèo tây, vợ chồng ông càng thêm hăng say lao động, kết hợp nghề cũ với nghề mới để tăng thu nhập, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nghề, chịu khó của người dân Yên Na.

Không dừng lại ở nghề đan bèo tây, xã Yên Na đang tiếp tục tìm kiếm thêm các sinh kế phù hợp với điều kiện miền núi. Mới đây, địa phương đã tổ chức khảo sát thực địa khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ và các điểm ven hồ nhằm thu thập thông tin, đánh giá điều kiện tự nhiên, cảnh quan, hạ tầng, phục vụ định hướng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa.

 Ủy ban nhân dân xã Yên Na đã tổ chức Chương trình Tập huấn truyền thông giảm nghèo đa chiều, tiểu dự án 02, thuộc dự án 6 Giảm nghèo thông tin - Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2025. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Ủy ban nhân dân xã Yên Na đã tổ chức Chương trình Tập huấn truyền thông giảm nghèo đa chiều, tiểu dự án 02, thuộc dự án 6 Giảm nghèo thông tin - Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2025. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

 Xã Yên Na tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ và các điểm ven hồ. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Xã Yên Na tổ chức Đoàn công tác khảo sát thực địa khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ và các điểm ven hồ. Ảnh: Cổng thông tin xã Yên Na

Ông Nguyễn Văn Hòe kỳ vọng, với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng và sự đồng hành của người dân, vùng hồ Bản Vẽ trong tương lai sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội sinh kế mới.

Từ những nan bèo mộc mạc hôm nay, người dân Yên Na đang từng bước tự đan dệt tương lai bằng chính sức lao động của mình, nuôi dưỡng niềm tin về một cuộc sống ổn định và bền vững nơi vùng cao.

Doãn Nhàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/can-bo-xa-moi-nghe-nhan-ve-cam-tay-chi-viec-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-nguoi-dan-vung-cao-post256666.gd