Cận cảnh ngôi tháp Chăm cô độc trên đỉnh Hòn Chuông

Sau chuyến băng rừng dài hơn 8 km, cả đi lẫn về mất gần 10 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy tháp Chăm trên đỉnh Hòn Chuông (xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) từ khoảng cách hơn chục mét trong màn sương mù dày đặc.

Vì vậy, những bí ẩn của ngôi tháp cô độc trên đỉnh núi ấy vẫn luôn thôi thúc chúng tôi tiếp tục tìm cách tiếp cận, khám phá.

Nhìn gần bốn mặt tháp

Để tìm hiểu rõ hơn về tháp Hòn Chuông, chúng tôi nhờ anh Nguyễn Huy Hoàng, một hướng dẫn viên du lịch địa phương thường xuyên dẫn khách khám phá núi Hòn Chuông, sử dụng flycam ghi lại những hình ảnh cận cảnh công trình.

Từ các hình ảnh thu nhận được có thể thấy, trong bốn mặt tháp, mặt Đông còn nguyên vẹn nhất. Tường ngoài vẫn đếm được 86 lớp gạch xây mài khít, hầu như không thấy mạch vữa. Từ lớp gạch thứ 27 đến 29 được xây nhô ra, tạo thành đường gờ nổi chạy ngang, phân định phần chân và thân tháp.

Cửa chính mở về hướng Đông, được tạo bằng kỹ thuật xây giật cấp đặc trưng của kiến trúc Champa, cao khoảng 2,08 m. Bên trong và trước cửa tháp, lượng gạch đổ xuống rất lớn; đứng trên đống gạch này có thể chạm tay tới đỉnh cửa. Trên mặt Đông còn xuất hiện ba khoảng trống loang lổ, dấu tích của bom đạn chiến tranh. Hai góc Đông Bắc và Đông Nam đều bị bong mất phần lớn lớp gạch ngoài.

 Mặt phía Đông là mặt chính của tháp, có cửa ra vào. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Mặt phía Đông là mặt chính của tháp, có cửa ra vào. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Mặt Bắc cũng hư hại đáng kể. Lớp gạch bao ngoài chỉ còn tồn tại ở phần trên gần góc Đông Bắc và một đoạn ngắn sát chân tháp. Phần giữa tường bị bong tróc hoàn toàn, để lộ kết cấu bên trong. Qua đó có thể thấy rõ kỹ thuật xây gạch so le của người Chăm, với các viên gạch liên kết theo kiểu câu móc nhằm gia tăng độ vững chắc cho công trình.

 Quan sát tháp Hòn Chuông từ bên trong, thấy lượng gạch, ngói bị đổ vỡ, rơi xuống chân tháp rất lớn. Nhiều mảnh bom còn găm sâu vào thân tháp. Tuy vậy, ngôi tháp vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” qua bao nhiêu thế kỷ, cho thấy kỹ thuật xây dựng hết sức điêu luyện của người Chăm xưa. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Quan sát tháp Hòn Chuông từ bên trong, thấy lượng gạch, ngói bị đổ vỡ, rơi xuống chân tháp rất lớn. Nhiều mảnh bom còn găm sâu vào thân tháp. Tuy vậy, ngôi tháp vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt” qua bao nhiêu thế kỷ, cho thấy kỹ thuật xây dựng hết sức điêu luyện của người Chăm xưa. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Mặt Nam trong tình trạng xuống cấp nặng. Chân tháp bị cây cỏ che phủ dày đặc. Lớp gạch ngoài chỉ còn lại khoảng 28 hàng ở phần trên, tương ứng chiều cao khoảng 2,2 m.

Phần còn lại đã mất lớp vỏ ngoài, để lộ lớp gạch bên trong có màu đỏ tươi hơn. Nhiều vị trí xuất hiện các hốc sâu do gạch rơi hoặc xô lệch khỏi vị trí ban đầu.

Hư hại nghiêm trọng nhất là mặt Tây. Toàn bộ lớp gạch ngoài gần như đã bong mất, chỉ còn lại phần lõi. Cây cỏ mọc dày đặc, nhiều bộ rễ lớn ăn sâu vào thân tháp làm xô lệch kết cấu gạch. Một số vị trí bong tróc cho thấy rõ sự khác biệt giữa lớp gạch ngoài đã phong hóa và lớp gạch bên trong còn giữ màu sắc sáng hơn.

Quan sát từ trên cao cho thấy tường tháp dày khoảng 1,5 - 2 m, các viên gạch được liên kết rất chặt chẽ bằng kỹ thuật xây so le. Dựa trên phần kiến trúc còn lại, có thể nhận định mái tháp nguyên thủy cao hơn hiện nay và thu nhỏ dần về phía đỉnh.

Độc đáo ngôi tháp trên đỉnh núi

Dù đã trải qua nhiều thế kỷ cùng sự tàn phá của thời gian và chiến tranh, mang trên mình nhiều vết thương, tháp Hòn Chuông vẫn kiên cường đứng vững trên đỉnh núi cao 779 m so với mực nước biển, lưu giữ nhiều bí ẩn về mục đích xây dựng, kỹ thuật kiến trúc cũng như lý do tồn tại của một ngôi tháp trên đỉnh núi cao.

Ngày 2-6, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết, đơn vị trúng thầu đang hoàn thiện phương án thiết kế để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai dự án đường kết nối di tích tháp Hòn Chuông. Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2025. Đường có chiều dài hơn 6 km, mặt đường rộng 6,5 m, kết cấu bê tông xi măng. Tổng vốn đầu tư công trình là 125 tỷ đồng, do UBND xã Đề Gi làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Theo đó, công trình sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận khu vực chân tháp từ 3 - 4 giờ đi bộ xuống còn khoảng 10 - 15 phút bằng ô tô.

Theo ông Hoàng Như Khoa, cán bộ Phòng Nghiệp vụ, Bảo tàng tỉnh, tháp Hòn Chuông được các nhà nghiên cứu phát hiện vào năm 1993 trong quá trình khảo sát khu vực núi Bà để lập hồ sơ di tích căn cứ cách mạng. Qua khảo sát ban đầu, đây được xác định là một kiến trúc tháp Chăm và được đặt tên theo tảng đá nơi công trình tọa lạc - Hòn Chuông, đồng thời được bổ sung vào hệ thống tháp Chăm ở Bình Định trước đây.

Đến năm 2020, Bảo tàng tỉnh tiến hành khảo sát lần thứ hai. Kết quả cho thấy ngôi tháp nằm trên đỉnh một khối đá granit gồm ba tảng đá lớn hợp thành; trong đó, tảng đá trung tâm - nơi xây dựng tháp - cao khoảng 50 m. Phía Đông là một khối đá liền kề thấp dần xuống sườn núi, còn phía Tây là một tảng đá tách biệt cách khoảng 30 m, có hình dáng như chiếc bát úp khổng lồ.

 Cận cảnh tháp Hòn Chuông từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Cận cảnh tháp Hòn Chuông từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Huy Hoàng

Tháp Hòn Chuông có bình đồ hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 8,64 m, chiều cao còn lại khoảng 7 m. Ông Hoàng Như Khoa cho biết, khác với nhiều tháp Chăm truyền thống, phần chân tháp được xây thẳng khoảng 2 m, sau đó các bức tường thu nhỏ dần lên phía trên, tạo nên dáng tháp thon gọn khá đặc biệt. Trên đỉnh tháp hiện cây cối mọc um tùm, xung quanh còn nhiều gạch rơi vãi phủ kín nền đá.

Trước đây đã có nhiều nhóm leo núi mạo hiểm tiếp cận công trình. Tuy nhiên, để bảo vệ di tích cũng như bảo đảm an toàn cho người dân, địa phương đã có văn bản hạn chế việc leo trèo tự phát.

Từ những bức ảnh chụp cận cảnh các hiện vật thu nhặt dưới chân tảng đá, có thể nhận thấy ngoài gạch hình chữ nhật với nhiều kích cỡ khác nhau, tháp Hòn Chuông còn sử dụng ít nhất hai loại ngói. Một loại có màu nhạt, nhẹ, xốp, chất đất tương tự gạch xây tháp. Loại còn lại tinh xảo hơn, màu đỏ sẫm, bề mặt được vuốt nhẵn, chất liệu nặng và đặc. Trên nhiều mảnh ngói vẫn còn nhìn thấy gờ trang trí và các lỗ nhỏ dùng để liên kết giữa các viên ngói.

Từ những hiện vật còn lại, các nhà nghiên cứu nhận định đây là một di tích kiến trúc độc đáo, mang nhiều đặc điểm khác biệt không chỉ về hình dáng mà cả vị trí so với hệ thống di tích Chăm từng được biết đến trên dải đất miền Trung Việt Nam.

***

Giữa biển mây và núi rừng bạt ngàn, tháp Hòn Chuông vẫn đứng đó lặng lẽ, cô độc như một chứng nhân của lịch sử. Dù chỉ còn lại những bức tường gạch dở dang và những mảnh ngói vỡ phủ kín chân tháp, công trình ấy vẫn kể cho hậu thế câu chuyện về một nền văn minh từng hiện diện trên đỉnh núi cao của vùng đất phía Đông Gia Lai.

NGỌC QUỲNH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/can-canh-ngoi-thap-cham-co-doc-tren-dinh-hon-chuong-post589030.html