Cận cảnh những bảo vật quý hiếm đang lưu giữ ở Nghệ An

Bảo tàng tỉnh Nghệ An đang lưu giữ các bảo vật quốc gia như Hộp đựng xá lị tháp Nhạn, niên đại thế kỷ VII – VIII; Muôi cán hình tượng voi, niên đại 2.000 - 2.500 năm; Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi...

Hộp đựng xá lị được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ tháp Nhạn (Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) do Viện Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh (nay là Bảo tàng Nghệ An) khai quật năm 1985-1986. (Ảnh: Hải Chi).

Hộp đựng xá lị được phát hiện trong đợt khai quật di chỉ tháp Nhạn (Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) do Viện Khảo cổ học kết hợp với Bảo tàng Nghệ Tĩnh (nay là Bảo tàng Nghệ An) khai quật năm 1985-1986. (Ảnh: Hải Chi).

Tháng 12/2017, hộp xá lị được công nhận là bảo vật quốc gia. Theo tài liệu, hộp xá lị có chất liệu kim loại màu vàng đựng xá lị nặng 100 gram, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, được chia thành hai phần nắp và thân hộp. Nắp hộp ở bốn rìa cạnh hơi lõm xuống, nhìn tựa như rìa mái nhà. (Ảnh: Hải Chi).

Tháng 12/2017, hộp xá lị được công nhận là bảo vật quốc gia. Theo tài liệu, hộp xá lị có chất liệu kim loại màu vàng đựng xá lị nặng 100 gram, dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, được chia thành hai phần nắp và thân hộp. Nắp hộp ở bốn rìa cạnh hơi lõm xuống, nhìn tựa như rìa mái nhà. (Ảnh: Hải Chi).

Đỉnh nắp trang trí hoa văn hoa cúc tròn có 6 cánh nhỏ. Phần thân hộp ở các mép cạnh được gò với kỹ thuật cao. Xung quanh thân hộp trang trí hoa sen cách điệu, tạo thành dải băng hoa văn hình chữ nhật. (Ảnh: Hải Chi).

Đỉnh nắp trang trí hoa văn hoa cúc tròn có 6 cánh nhỏ. Phần thân hộp ở các mép cạnh được gò với kỹ thuật cao. Xung quanh thân hộp trang trí hoa sen cách điệu, tạo thành dải băng hoa văn hình chữ nhật. (Ảnh: Hải Chi).

Việc phát hiện hộp xá lị đã góp thêm tư liệu khẳng định xá lị đã có mặt ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng từ khá sớm, qua đó hé mở diện mạo Phật giáo buổi đầu đời ở xứ Nghệ.(Ảnh: Hải Chi).

Việc phát hiện hộp xá lị đã góp thêm tư liệu khẳng định xá lị đã có mặt ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng từ khá sớm, qua đó hé mở diện mạo Phật giáo buổi đầu đời ở xứ Nghệ.(Ảnh: Hải Chi).

Những viên gạch thu được lúc khai quật tháp Nhạn năm 1985-1986 đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào dòng chữ “Trinh Quán lục niên” khắc trên bề mặt một viên gạch được tìm thấy trong lúc khai quật tháp Nhạn, các nhà khảo cổ cho rằng nơi tìm thấy hộp xá lị được xây dựng vào đầu thế kỷ 7 sau Công Nguyên. Niên đại xây dựng tháp và niên đại chôn hộp xá lị là một. (Ảnh: Hải Chi).

Những viên gạch thu được lúc khai quật tháp Nhạn năm 1985-1986 đang được bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An. Căn cứ vào dòng chữ “Trinh Quán lục niên” khắc trên bề mặt một viên gạch được tìm thấy trong lúc khai quật tháp Nhạn, các nhà khảo cổ cho rằng nơi tìm thấy hộp xá lị được xây dựng vào đầu thế kỷ 7 sau Công Nguyên. Niên đại xây dựng tháp và niên đại chôn hộp xá lị là một. (Ảnh: Hải Chi).

Bảo vật quốc gia khác mà Bảo tàng Nghệ An cũng lưu giữ là Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi. Con dao được tìm thấy trong đợt khai quật lần thứ nhất năm 1973 tại di chỉ làng Vạc (huyện Nghĩa Đàn cũ, tỉnh Nghệ An), đến năm 2017 được công nhận bảo vật quốc gia. Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập vũ khí bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn. (Ảnh tư liệu).

Bảo vật quốc gia khác mà Bảo tàng Nghệ An cũng lưu giữ là Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi. Con dao được tìm thấy trong đợt khai quật lần thứ nhất năm 1973 tại di chỉ làng Vạc (huyện Nghĩa Đàn cũ, tỉnh Nghệ An), đến năm 2017 được công nhận bảo vật quốc gia. Tác phẩm nằm trong bộ sưu tập vũ khí bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn. (Ảnh tư liệu).

Dao có niên đại 2.000 - 2.500 năm, được coi là tác phẩm nghệ thuật có một không hai của người Đông Sơn. Các con vật dù rất hung dữ nhưng được thể hiện rất hiền hòa. Theo các nhà nghiên cứu, dao găm cán tượng động vật hầu như chưa phát hiện ở đâu ngoài làng Vạc. (Ảnh: Hải Chi).

Dao có niên đại 2.000 - 2.500 năm, được coi là tác phẩm nghệ thuật có một không hai của người Đông Sơn. Các con vật dù rất hung dữ nhưng được thể hiện rất hiền hòa. Theo các nhà nghiên cứu, dao găm cán tượng động vật hầu như chưa phát hiện ở đâu ngoài làng Vạc. (Ảnh: Hải Chi).

Với chất liệu đồng, dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi nặng 500 gram. Phần lưỡi dao mỏng, dài 5,5cm có hình gần giống tam giác. Mũi dao nhọn, hai đầu chắn tay cán dao có hình râu bướm. Phần chuôi dao dài 6,8cm, bề rộng 3,5cm. Phần chuôi dao có hình hai con rắn thân tròn xoắn lấy nhau. Một con có mào và một con không có. Hai con rắn đang há miệng đỡ lấy cặp chân sau và cặp chân trước của một con voi. Voi đang trong tư thế đứng, hai chân trước làm thành hình trụ và hai chân sau cũng nhập thành một trụ khác. Trên lưng voi có hình chiếc bàn rộng (tựa như trống đồng), có dây chằng ra cổ và đuôi voi. Trên bành voi có hình trụ tròn, hơi thắt ở giữa. (Ảnh: Hải Chi).

Với chất liệu đồng, dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi nặng 500 gram. Phần lưỡi dao mỏng, dài 5,5cm có hình gần giống tam giác. Mũi dao nhọn, hai đầu chắn tay cán dao có hình râu bướm. Phần chuôi dao dài 6,8cm, bề rộng 3,5cm. Phần chuôi dao có hình hai con rắn thân tròn xoắn lấy nhau. Một con có mào và một con không có. Hai con rắn đang há miệng đỡ lấy cặp chân sau và cặp chân trước của một con voi. Voi đang trong tư thế đứng, hai chân trước làm thành hình trụ và hai chân sau cũng nhập thành một trụ khác. Trên lưng voi có hình chiếc bàn rộng (tựa như trống đồng), có dây chằng ra cổ và đuôi voi. Trên bành voi có hình trụ tròn, hơi thắt ở giữa. (Ảnh: Hải Chi).

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong bộ sưu tập vũ khí bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn, khẳng định Việt Nam là một trong những cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng thế giới. (Ảnh: Hải Chi).

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là tác phẩm nghệ thuật độc đáo trong bộ sưu tập vũ khí bằng đồng thuộc văn hóa Đông Sơn, khẳng định Việt Nam là một trong những cái nôi của nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng thế giới. (Ảnh: Hải Chi).

Bảo vật thứ ba đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An là Muôi đúc tượng voi 2.500 năm tuổi. Đây là chiếc muôi được phát hiện trong cuộc khai quật lần thứ hai năm 1981 tại di chỉ khảo cổ học Làng Vạc (tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Hải Chi).

Bảo vật thứ ba đang được bảo quản tại Bảo tàng Nghệ An là Muôi đúc tượng voi 2.500 năm tuổi. Đây là chiếc muôi được phát hiện trong cuộc khai quật lần thứ hai năm 1981 tại di chỉ khảo cổ học Làng Vạc (tỉnh Nghệ An). (Ảnh: Hải Chi).

Muôi bằng đồng, phần đế múc sâu lòng với đường kính 7,8 cm, cán muôi dẹt với đường kính 11,5 cm, rộng 4,6 cm. Phía trên cùng của đầu cán có đúc tượng voi, trên lưng voi và cán có khắc hoa văn gân lá. Lưng voi và đầu voi đúc hình cung làm chỗ tay cầm thuận tiện; củ cán và phần đế múc dày khoảng 0,3 cm. (Ảnh: Hải Chi).

Muôi bằng đồng, phần đế múc sâu lòng với đường kính 7,8 cm, cán muôi dẹt với đường kính 11,5 cm, rộng 4,6 cm. Phía trên cùng của đầu cán có đúc tượng voi, trên lưng voi và cán có khắc hoa văn gân lá. Lưng voi và đầu voi đúc hình cung làm chỗ tay cầm thuận tiện; củ cán và phần đế múc dày khoảng 0,3 cm. (Ảnh: Hải Chi).

Tượng voi có đầy đủ 4 chân; phần vòi, lưng, đuôi được đúc nhập lại thành một đường cong lượn mềm mại. Đặc biệt, tượng voi không nằm dọc theo chiều cán như các muôi khác mà lại được bố trí nằm ngang, hợp với cái to bè vững chãi của muôi. (Ảnh: Hải Chi).

Tượng voi có đầy đủ 4 chân; phần vòi, lưng, đuôi được đúc nhập lại thành một đường cong lượn mềm mại. Đặc biệt, tượng voi không nằm dọc theo chiều cán như các muôi khác mà lại được bố trí nằm ngang, hợp với cái to bè vững chãi của muôi. (Ảnh: Hải Chi).

Theo các nhà nghiên cứu, muôi đồng gắn tượng voi cho thấy trình độ đúc đồng, tạo tượng của cư dân Làng Vạc đã phát triển đến đỉnh cao. Người Nghệ An trong thời đại các vua Hùng không chỉ biết trồng trọt, chăn nuôi mà còn biết thuần dưỡng cả voi để chuyên chở phục vụ đời sống hàng ngày. Làng Vạc là di tích phát hiện nhiều mộ táng nhất trong hàng trăm di tích văn hóa Đông Sơn trên đất nước ta. Trong diện tích hơn 1.400 m2 của 5 lần khai quật đã phát hiện 347 ngôi mộ, thu hơn 1.200 hiện vật, trong đó đồ đồng có 665 chiếc. Di tích Làng Vạc không chỉ cung cấp cho kho tàng di sản vật thể Việt Nam một loạt trống đồng, đồ nghệ thuật trang sức độc đáo, tính thẩm mỹ cao mà còn giúp các nhà khoa học phác thảo được bức tranh lịch sử đương thời. (Trong ảnh là Một góc khai quật di chỉ khảo cổ học tại Làng Vạc năm 1973. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Nghệ An cung cấp.)

Theo các nhà nghiên cứu, muôi đồng gắn tượng voi cho thấy trình độ đúc đồng, tạo tượng của cư dân Làng Vạc đã phát triển đến đỉnh cao. Người Nghệ An trong thời đại các vua Hùng không chỉ biết trồng trọt, chăn nuôi mà còn biết thuần dưỡng cả voi để chuyên chở phục vụ đời sống hàng ngày. Làng Vạc là di tích phát hiện nhiều mộ táng nhất trong hàng trăm di tích văn hóa Đông Sơn trên đất nước ta. Trong diện tích hơn 1.400 m2 của 5 lần khai quật đã phát hiện 347 ngôi mộ, thu hơn 1.200 hiện vật, trong đó đồ đồng có 665 chiếc. Di tích Làng Vạc không chỉ cung cấp cho kho tàng di sản vật thể Việt Nam một loạt trống đồng, đồ nghệ thuật trang sức độc đáo, tính thẩm mỹ cao mà còn giúp các nhà khoa học phác thảo được bức tranh lịch sử đương thời. (Trong ảnh là Một góc khai quật di chỉ khảo cổ học tại Làng Vạc năm 1973. (Ảnh: Bảo tàng tỉnh Nghệ An cung cấp.)

Bá Thăng-CTV Hải Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/can-canh-nhung-bao-vat-quy-hiem-dang-luu-giu-o-nghe-an-post1264728.vov