Cần cơ chế hợp tác công tư đặc thù về bảo tồn di sản 'siêu đô thị'
Trong bối cảnh của một 'siêu đô thị' sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP.HCM đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Trong khi đây vốn là lĩnh vực tiêu tốn ngân sách và khó thu hút tư nhân tham gia.
Trong bối cảnh của một “siêu đô thị” sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn TP.HCM đòi hỏi nguồn lực khổng lồ. Trong khi đây vốn là lĩnh vực tiêu tốn ngân sách và khó thu hút tư nhân tham gia.
Vấn đề này được nhiều chuyên gia và cơ quan quản lý đưa ra phân tích, tìm lời giải tại Hội nghị di sản văn hóa toàn thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030) do Sở VHTT TP.HCM vừa tổ chức.

Du khách quốc tế tham quan di tích quốc gia đặc biệt Dinh độc lập
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, thành phố đang đối mặt “nghịch lý” phát triển và bảo tồn, một mặt cần phát triển nhanh, hiện đại; mặt khác phải giữ được hồn cốt văn hóa. Trong khi đó, những khó khăn hiện nay và những hạn chế về nguồn lực, cũng như áp lực đô thị hóa đòi hỏi thành phố phải có giải pháp mạnh mẽ và đồng bộ hơn trong thời gian tới.
Để các giá trị di sản độc đáo của thành phố tránh nguy cơ bị phai mờ dần trong guồng quay kinh tế thị trường và toàn cầu hóa, thành phố nên ban hành quy chế về quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, quy định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp trong bảo tồn di sản. Đặc biệt là tích hợp mục tiêu bảo tồn di sản trong mọi quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị của thành phố.
Đối với quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 (đang điều chỉnh sau sáp nhập), cần dành một phần cho quy hoạch không gian văn hóa, di sản. Xác định rõ các khu vực di sản tập trung, từ đó có giải pháp phân khu chức năng, giới hạn tầm cao công trình mới quanh khu vực di sản để hài hòa không gian di sản.
Hiến kế giải pháp bảo tồn di sản văn hóa cho TP.HCM, PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho rằng, để di sản trở thành sức mạnh nội sinh của vùng đô thị đặc thù, thành phố cần có sự chuyển đổi căn bản trong tư duy chiến lược nhằm biến di sản từ “trách nhiệm” bảo tồn thành nguồn lực kinh tế và bản sắc cho phát triển bền vững.
Đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM mở rộng, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ cho lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, vốn là lĩnh vực tiêu tốn ngân sách và khó thu hồi vốn - ông Đặng Văn Bài nhấn mạnh thêm.
Để thu hút nguồn lực tư nhân, thành phố cần vận dụng cơ chế hợp tác công tư (PPP) trong bảo tồn di sản vùng đô thị đặc thù, chuyển từ “phụ thuộc” ngân sách sang xã hội hóa thông qua cơ chế thị trường bằng cách vận dụng triệt để đối tác công tư.
Theo đó, “siêu đô thị” TP.HCM cần mạnh dạn kiến nghị ban hành một nghị quyết áp dụng cơ chế hợp tác công tư chuyên biệt cho di sản văn hóa với những quy định đặc thù và vượt trội. Trong đó, có thể áp dụng cơ chế “đất đối ứng” để bù đắp chi phí và lợi nhuận cho các dự án bảo tồn di sản mà khả năng sinh lợi thấp.
Điều này sẽ giúp tháo gỡ được thách thức lớn nhất trong thu hút tư nhân tham gia bảo tồn di sản văn hóa hiện nay chính là tính không rõ ràng của cơ chế thu hồi vốn. Qua đó, giúp thành phố giải quyết bài toán tài chính trong công tác bảo tồn di sản văn hóa, biến di sản văn hóa từ gánh nặng tài chính thành tài sản có khả năng tự tái tạo nguồn lực.
Cùng quan điểm, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM nhìn nhận, vấn đề hợp tác công tư trong các ngành kinh tế thì đã rõ, nhưng trong lĩnh vực di sản văn hóa gần như chưa được thể chế hóa. Vì thế, nên dẫn đến tình trạng rất khó tạo ra hoạt động hợp tác công tư trong bảo tồn di sản văn hóa trên thực tế, thậm chí có trường hợp nhà đầu tư “bước tới rồi bước lui, bước vô rồi bước ra”.












