Cần đầu tư cho không gian trẻ
HNN - Ở Huế, cứ tranh thủ những lúc trời đẹp, một số bạn trẻ lại mang theo ván trượt, patin hay xe đạp thể thao ra bờ sông để tập những động tác mình yêu thích. Địa điểm quen thuộc luôn là các công viên dọc sông Hương - rộng rãi và thoáng đãng. Thế nhưng, họ cũng không thể tập quá lâu, bởi đây đồng thời là không gian sinh hoạt công cộng của cả cộng đồng. Chính vì vậy, những hoạt động đường phố mang tính biểu diễn của giới trẻ thường bị gián đoạn, thiếu ổn định, và nhu cầu về một không gian dành riêng cho họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn.

Đông đảo khán giả đến xem những bạn trẻ biểu diễn
Là nơi không chỉ "để chơi"
Trần Trung Quân, bạn trẻ chơi xe đạp địa hình, chia sẻ: “Chúng tôi cực kỳ thích không khí ở bờ sông, nhưng không phải lúc nào cũng tập được. Nhiều hôm đông người quá, đang tập phải né liên tục, có khi phải dừng hẳn vì sợ va vào người đi đường”. Quân nói thêm rằng, điều khiến bạn và nhiều nhóm trẻ mệt mỏi nhất không chỉ là thiếu sân cố định, mà là cảm giác “không thuộc về nơi nào”. Họ chỉ muốn có một chỗ ổn định để tập nghiêm túc, để không phải hôm thì dạt qua bên này, hôm lại dạt qua bên khác. Lúc nào cũng như đang mượn tạm vậy. Nếu có một chỗ ổn định để yên tâm tập luyện, mọi thứ sẽ khác hẳn.
Những chia sẻ ấy phản ánh nhu cầu thực tế: Huế đang rất cần những không gian và sự kiện giải trí được thiết kế riêng cho giới trẻ. Những sân khấu ngoài trời, công viên chuyên biệt hoặc nhà văn hóa đa năng có thể trở thành điểm hẹn cho các hoạt động sáng tạo, biểu diễn và giao lưu. Đây không chỉ là nơi “để chơi”, mà còn là môi trường để rèn luyện kỹ năng, kết nối cộng đồng và lan tỏa năng lượng tích cực.
Âm nhạc là một ví dụ rõ nhất. Ở Huế, acoustic và jazz đã có vài không gian cố định để biểu diễn. Nhưng với rock, hiphop hay rap, sân chơi vẫn vô cùng hạn chế. Nhiều nhóm nhạc trẻ phải tự xoay xở từ chỗ biểu diễn đến thiết bị kỹ thuật, điều vượt ngoài khả năng của những bạn mới bắt đầu. Nếu có những sân khấu ngoài trời hoặc các chương trình định kỳ, các tài năng trẻ của Huế sẽ có cơ hội trưởng thành hơn trong một môi trường chuyên nghiệp và cởi mở. Một sân khấu ngoài trời, dù chỉ quy mô nhỏ, cũng có thể đủ để tổ chức các cuộc thi hiphop, festival âm nhạc, hoặc các buổi trình diễn đường phố do chính giới trẻ điều phối. Điều quan trọng nhất không phải độ lớn của sân khấu, mà là tạo ra một không gian có tính cộng đồng, nơi người trẻ cảm thấy mình được chào đón và được là chính mình.
Việc xây dựng những không gian dành cho giới trẻ không chỉ dừng lại ở tạo địa điểm vui chơi, mà còn góp phần hình thành một nét văn hóa mới của thành phố. Một khu phố nghệ thuật, một công viên sáng tạo hay một sân khấu cộng đồng có thể trở thành điểm nhấn du lịch, mang đến hình ảnh một Huế năng động và thân thiện hơn. Khi người trẻ có chỗ chơi, họ không chỉ chơi mà còn sáng tạo, cống hiến và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Đã đến lúc Huế chủ động tạo không gian cho người trẻ. Điều này có thể bắt đầu bằng việc tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật ngoài trời thường xuyên hơn, hỗ trợ nhóm nghệ thuật trẻ trong việc thuê địa điểm, hoặc xây dựng các khu sinh hoạt cộng đồng với cơ sở hạ tầng phù hợp. Một thành phố sống động không chỉ dựa vào di sản quá khứ, mà còn dựa vào hơi thở hiện tại, hơi thở đến từ thế hệ trẻ.
Bài toán khó
Tuy nhiên, tại Huế, bài toán lớn nhất vẫn nằm ở chỗ: những người trẻ yêu nghệ thuật thường không đủ nhân lực lẫn tài chính để tự xây dựng một không gian chuyên biệt cho cộng đồng của mình. Ngược lại, các doanh nghiệp tư nhân tuy có tiềm lực hơn nhưng lại e dè khi đầu tư vào mô hình mới, sợ rủi ro, sợ thất bại, sợ “không hợp với Huế”. Chính khoảng trống giữa nhu cầu thật sự của giới trẻ và sự thận trọng của nhà đầu tư khiến nhiều ý tưởng hay mãi chỉ dừng ở mức manh nha, không thể trở thành một không gian chung đúng nghĩa. Chính vì vậy, mô hình tư nhân linh hoạt, dám thử nghiệm ở các thành phố khác như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay Hà Nội trở nên đáng tham khảo.
Những năm gần đây, nhiều địa phương trong nước đã chú trọng vào việc tạo không gian cho giới trẻ, từ khu nghệ thuật đường phố, sân chơi trượt ván đến festival âm nhạc. Có thể kể đến như Go Station Space, Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Saigon Outcast (TP. Hồ Chí Minh), LST Surf Da Nang (Đà Nẵng), Complex 01 (Hà Nội)… Đa phần các mô hình này do tư nhân vận hành, linh hoạt và sáng tạo, nhờ đó đã hỗ trợ rất nhiều cho giới trẻ có môi trường phát triển và kết nối. Đây cũng chính là điều làm nên bản sắc riêng cho từng thành phố.
Giới trẻ Huế ngày nay không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật. Họ là những người làm nghệ thuật, dù là với cây đàn guitar, chiếc ván trượt, một động tác kỹ thuật với xe đạp hay những bước nhảy hiphop. Điều họ cần không phải là sự cho phép, mà là sự thấu hiểu và hỗ trợ để các hoạt động ấy phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn và bền vững.
Huế có thể vẫn giữ vẻ trầm mặc vốn có, nhưng bên trong là sức sống trẻ của những con người đang muốn thể hiện mình. Và để sức sống ấy không chỉ lóe lên trong vài buổi diễn ngẫu hứng bên bờ sông Hương, Huế cần những không gian thật sự dành cho giới trẻ, để họ được sống trọn với đam mê của mình. Không chỉ di sản, Huế còn cần hơi thở và năng lượng của thế hệ trẻ để tiếp tục phát triển.












