Cần hiểu đúng việc 'tước chứng chỉ hành nghề luật sư'

Thời gian gần đây, dư luận xuất hiện nhiều ý kiến xoay quanh Nghị định 109/2026/NĐ-CP ngày 1-4-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/05/2026); trong đó quy định về việc Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền “tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư”.

Trên mạng xã hội, không ít tài khoản cố tình giật tít theo hướng: “Chủ tịch xã được tước bằng luật sư”, “chính quyền cơ sở có thể xóa sổ nghề luật sư”, thậm chí suy diễn đây là dấu hiệu “hành chính hóa hoạt động tư pháp”. 

Những cách diễn giải ấy dễ gây hoang mang nếu người đọc không tiếp cận đầy đủ bản chất pháp lý của vấn đề, điều cần thiết lúc này không phải là cảm xúc cực đoan, mà là nhìn nhận vấn đề bằng tinh thần thượng tôn pháp luật và hiểu đúng bản chất của quy định.

Điều đầu tiên cần làm rõ là khái niệm “tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư” không đồng nghĩa với “thu hồi” hay “xóa tư cách luật sư”. Đây chỉ là biện pháp xử phạt hành chính có thời hạn, áp dụng đối với hành vi vi phạm cụ thể theo luật định. Sau thời gian bị xử phạt, người vi phạm vẫn có thể tiếp tục hành nghề nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Một luật sư bị tước quyền sử dụng chứng chỉ trong một thời hạn nhất định không có nghĩa bị xóa bỏ tư cách luật sư vĩnh viễn. Sau thời hạn xử phạt, nếu đủ điều kiện theo quy định, họ vẫn có quyền tiếp tục hành nghề. 

Vì vậy, việc cố tình diễn giải rằng “một Chủ tịch UBND xã có thể xóa sổ nghề luật sư” là cách hiểu sai lệch, thiếu căn cứ pháp lý. Nói cách khác, đây không phải quyền lực để một Chủ tịch UBND xã “tước nghề luật sư” tùy tiện như nhiều thông tin xuyên tạc đang cố tình dẫn dắt.

Thực tế, nghề luật sư là nghề đặc thù, liên quan trực tiếp đến quyền bào chữa, quyền tiếp cận công lý và hoạt động tố tụng, nhưng không có nghĩa là đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Một luật sư nếu có hành vi vi phạm hành nghề trái phép, sử dụng giấy tờ giả, lừa dối khách hàng, tiết lộ bí mật vụ việc, móc nối làm sai lệch quá trình tố tụng hay cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng thì phải bị xử lý nghiêm minh. Điều đó cho thấy, mục tiêu của Nghị định không phải “siết nghề luật sư”, mà là siết kỷ cương pháp luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và bảo vệ sự minh bạch của hoạt động bổ trợ tư pháp.

Ở góc độ quản lý nhà nước, quy định này nằm trong xu hướng phân cấp, phân quyền đang được triển khai mạnh mẽ hiện nay. Tinh thần xuyên suốt là “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Khi nhiều hoạt động quản lý phát sinh trực tiếp ở cơ sở, việc trao thêm thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho cấp xã nhằm tăng tính kịp thời, giảm tầng nấc trung gian và nâng hiệu lực quản lý là điều tất yếu của nền quản trị hiện đại.

Tuy nhiên, phân quyền không đồng nghĩa với trao quyền tuyệt đối, mọi quyết định xử phạt đều phải dựa trên căn cứ pháp luật, đúng trình tự thủ tục, có biên bản, có chứng cứ và chịu sự giám sát, khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định. Nếu xử phạt sai, người ra quyết định cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Điều xã hội cần quan tâm là làm sao để cơ chế thực thi đủ chặt chẽ, minh bạch và đúng luật; bởi, lĩnh vực luật sư liên quan trực tiếp đến hoạt động tư pháp nên càng đòi hỏi đội ngũ thực thi công vụ ở cơ sở phải có trình độ chuyên môn, bản lĩnh pháp lý và trách nhiệm rất cao.

Trong khi nhiều chuyên gia pháp lý đang trao đổi chính sách bằng tinh thần xây dựng thì một số tài khoản mạng xã hội lại cố tình cắt xén nội dung để kích động tâm lý nghi ngờ nhằm tạo hiệu ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiểu đúng bản chất của quy định không chỉ giúp tránh những suy diễn cực đoan, mà còn góp phần củng cố niềm tin vào tinh thần thượng tôn pháp luật, vào tiến trình cải cách quản trị quốc gia và xây dựng Nhà nước Việt Nam pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay.

LÊ MINH DŨNG

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/can-hieu-dung-viec-tuoc-chung-chi-hanh-nghe-luat-su-a245076.html