Cần một hòa ước thực thụ, bền vững

Tại thành phố Geneve của Thụy Sĩ, Mỹ và Iran đã bắt đầu 60 ngày đàm phán về hòa ước thực thụ sau khi Biên bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh được hai bên ký kết trực tuyến. Sự khởi đầu của tiến trình hòa đàm này gặp trắc trở khi chưa kịp bắt đầu thì đã bị trì hoãn.

Tuy nhiên, sau đó, sự khởi đầu đã đạt được tiến triển tuy nhỏ nhưng đáng khích lệ. Ngay trong ngày đàm phán đầu tiên, hai bên đã đạt được sự nhất trí về lộ trình cho cả 60 ngày đàm phán và về thành lập những nhóm đàm phán các nội dung mang tính kỹ thuật liên quan. Qua đó có thể thấy được ngay ba điều đặc thù của tiến trình đàm phán này.

Thứ nhất, tiến trình hòa đàm này sẽ rất khó khăn. Bởi việc Israel tiếp tục tấn công Lebanon bất chấp thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran (cụ thể là ngừng chiến áp dụng cho cả Lebanon), hay việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục “gây áp lực tối đa” đối với Iran, việc Tehran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz... Nếu ông Donald Trump không thị uy được Israel cũng như nếu Mỹ và Iran không cùng xuống thang thì tiến trình hòa đàm này có nguy cơ không đạt kết quả như mong muốn khi hết thời hạn 60 ngày.

Thứ hai, sự khởi đầu trắc trở vừa qua cho thấy, Mỹ và Iran hòa đàm buộc phải đàm phán với nhau, chưa có nhiều tiếng nói chung với nhau. Bên nào hiện cũng cần có hòa ước thực thụ giúp chấm dứt cuộc chiến và xử lý ổn thỏa những vấn đề liên quan nhưng lại tiến hành hòa đàm trong tâm thế phải luôn sẵn sàng ứng phó nếu như đối thoại thất bại.

Thứ ba, cả hai bên đều tỏ ra không vội cho dù trong thực chất đều phải chạy đua với thời gian. Cả hai bên đều hiểu rõ là thời hạn chỉ có 60 ngày và đàm phán rất khó khăn. Tuy nhiên, cả hai phía lại bày tỏ thái độ xem nhẹ tiến trình này. Xem ra, những mặc cả gay cấn nhất và những nhượng bộ cơ bản nhất giữa hai bên ngay từ đầu tiến trình hòa đàm đã được cả hai chủ định để dành cho những ngày cuối cùng, trước khi thời hạn 60 ngày kết thúc.

Những vấn đề nan giải nhất và nhạy cảm nhất đặt ra cho tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran là chương trình hạt nhân của Iran và mở cửa eo biển Hormuz đối với Mỹ. Còn với Tehran là việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận và trừng phạt Iran, dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài, tái thiết Iran và bảo đảm Israel chấm dứt chiến tranh ở Lebanon. Sau những tháng ngày chiến tranh gây chết chóc và tàn phá đối với cả hai bên, việc khởi động tiến trình đàm phán ở Geneve là động thái có ý nghĩa và tác động tích cực đáng khích lệ.

Bởi chí ít, việc này cũng mở ra cơ may nhất định cho hòa ước thực thụ giữa hai bên. Rủi ro lớn nhất đối với tiến trình hòa đàm này là cả hai bên đều theo đuổi mục tiêu rất cao xa mà nếu không sẵn sàng thỏa hiệp với nhau thì sẽ chẳng có bên nào đạt được những mục tiêu ấy. Mỹ và Iran đã chứng tỏ là có thể ngồi lại với nhau.

Điều cả hai cần bây giờ là thể hiện có thể thỏa hiệp được với nhau về một hòa ước thực thụ, căn bản và bền vững.

Đại sứ Trần Đức Mậu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-mot-hoa-uoc-thuc-thu-ben-vung-1208653.html