Cần nhiều hơn một chiếc ô, trong thế giới ngày càng bất ổn

Việc Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung, ngày 7/8, không chỉ tạo thêm một cơ chế hợp tác quân sự ở Trung Đông. Quan trọng hơn, thỏa thuận cho thấy các cường quốc khu vực đang tìm cách xây dựng thêm những tầng bảo đảm an ninh trong bối cảnh môi trường chiến lược ngày càng bất ổn.

Tam giác phòng thủ đặc biệt

Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã ký một thỏa thuận quốc phòng chung nhân cuộc gặp giữa Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tại thành phố Mecca của Saudi Arabia, hôm 7/8.

Văn kiện này nêu rõ rằng một cuộc tấn công vào một trong 3 quốc gia ký kết sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào cả 3 nước. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết về mặt kỹ thuật, cơ chế này tương tự Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, nhưng nhấn mạnh đây là một thỏa thuận phòng thủ và không nhằm vào Iran hay bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Pakistan cũng khẳng định thỏa thuận mang tính phòng thủ thuần túy và không thay thế những cam kết quốc tế hiện có của các bên.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận phòng thủ chung giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan

Các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận phòng thủ chung giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan

Việc lựa chọn Mecca, địa điểm thiêng liêng của người Hồi giáo, để ký thỏa thuận cũng tạo thêm một lớp ý nghĩa biểu tượng cho mối liên hệ đặc biệt giữa 3 quốc gia. Saudi Arabia có tiềm lực tài chính lớn, nguồn năng lượng quan trọng và vị trí án ngữ giữa Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ. Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu lực lượng vũ trang lớn, kinh nghiệm tác chiến và ngành công nghiệp quốc phòng ngày càng phát triển, trong đó có thế mạnh về máy bay không người lái. Pakistan có lực lượng quân sự đáng kể và là nước duy nhất trong 3 bên sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, dù có nhiều năng lực tương hỗ, 3 nước ký kết thỏa thuận tại Mecca cũng đồng thời đối mặt với những bài toán an ninh rất khác nhau: Saudi Arabia quan tâm trực tiếp đến Iran, Yemen, Biển Đỏ và an ninh Vùng Vịnh; Pakistan phải chú trọng Afghanistan và quan hệ với Ấn Độ; trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có những lợi ích an ninh trải rộng từ Syria, Iraq đến Biển Đen, Địa Trung Hải và quan hệ với các nước láng giềng.

Chính sự khác biệt đó đặt ra câu hỏi về mức độ thực chất của cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời mở ra vấn đề lớn hơn: Vì sao 3 nước lại cần một cơ chế mới vào thời điểm này?

 Các binh sĩ Saudi Arabia và Pakistan trong một cuộc tập trận chung, năm 2022

Các binh sĩ Saudi Arabia và Pakistan trong một cuộc tập trận chung, năm 2022

Một chiếc ô dường như là không đủ

Trong nhiều thập niên, Mỹ giữ vai trò trung tâm trong kiến trúc an ninh Trung Đông. Nhiều quốc gia trong khu vực dựa vào Washington về vũ khí, huấn luyện, tình báo, hậu cần và sự hiện diện quân sự để bảo đảm an ninh. Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ.

Nhưng, môi trường chiến lược của khu vực đã thay đổi đáng kể. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, bất ổn kéo dài ở Yemen, hoạt động của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ và những căng thẳng liên quan đến Iran, Israel đã khiến các nước trong khu vực phải tính toán lại cách thức bảo vệ lợi ích của mình.

Đặc biệt, những diễn biến quân sự gần đây càng làm gia tăng câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của các cam kết an ninh bên ngoài. Điều đó không đồng nghĩa các nước Arab muốn từ bỏ Mỹ. Vấn đề là họ ngày càng có xu hướng không đặt toàn bộ bài toán an ninh vào một nguồn bảo trợ duy nhất.

 Các nhà lãnh đạo Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đều muốn có thêm nhiều chiếc ô an ninh trong bối cảnh thế giới biến động khó lường

Các nhà lãnh đạo Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đều muốn có thêm nhiều chiếc ô an ninh trong bối cảnh thế giới biến động khó lường

Thỏa thuận Mecca có thể được nhìn từ chính góc độ đó. Saudi Arabia vẫn duy trì quan hệ an ninh với Washington. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thành viên NATO. Pakistan cũng có những quan hệ quốc phòng với nhiều đối tác khác. Chính Ankara khẳng định thỏa thuận mới không hủy bỏ hay thay thế các cam kết hiện có.

Điều đang hình thành, vì thế, không phải sự thay thế tức thời đối với chiếc ô an ninh của Mỹ, mà là tạo dựng “những chiếc ô bổ sung”. Trong một môi trường chiến lược khó dự đoán, việc có thêm đối tác đồng nghĩa với việc có thêm lựa chọn khi khủng hoảng xảy ra.

Một nước có thể duy trì quan hệ với Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác với những cường quốc khác; vừa tham gia các cơ chế đa phương, vừa xây dựng những thỏa thuận song phương và 3 bên. Mục tiêu không nhất thiết là lựa chọn một phe, mà là giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ một phe nào.

Saudi Arabia là trường hợp điển hình. Quan hệ quốc phòng giữa Saudi Arabia và Pakistan được nâng lên một cấp độ mới từ năm 2025, nay tiếp tục mở rộng với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ. Những mối quan hệ vốn tồn tại giữa từng cặp quốc gia đang được kết nối thành một cơ chế rộng hơn. Điều đó cũng lý giải vì sao sự xuất hiện của Pakistan trong thỏa thuận có ý nghĩa đặc biệt.

 Vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ trưng bày tại triển lãm, nước này có nền công nghiệp quốc phòng phát triển

Vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ trưng bày tại triển lãm, nước này có nền công nghiệp quốc phòng phát triển

Bên cạnh năng lực quân sự, Islamabad còn có năng lực hạt nhân dù điều này chưa đồng nghĩa Riyadh được đặt dưới một “ô hạt nhân” chính thức. Những nội dung công khai của thỏa thuận không đề cập đến chia sẻ hạt nhân, và mọi suy đoán về vấn đề này vẫn đang vượt quá những gì các bên công bố.

Giá trị trước mắt của thỏa thuận có lẽ nằm nhiều hơn ở khả năng phối hợp quân sự thông thường, chia sẻ thông tin, huấn luyện, công nghiệp quốc phòng và tạo ra một tín hiệu răn đe mới. Nhưng, chính tại đây xuất hiện câu hỏi quan trọng nhất: cách nhìn nhận “tấn công một nước là tấn công cả 3” sẽ thực sự có ý nghĩa đến đâu khi mỗi nước có những lợi ích an ninh khác nhau?

Một thỏa thuận và rất nhiều mắt xích đan xen

Điều khoản phòng thủ tập thể tạo ra một giá trị răn đe nhất định. Một đối thủ tiềm tàng không thể chỉ tính toán phản ứng của quốc gia mà họ muốn gây sức ép, mà phải tính đến khả năng 2 thành viên còn lại tham gia ở những mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, giữa một tuyên bố chính trị và một cơ chế quân sự có khả năng vận hành trong khủng hoảng vẫn tồn tại khoảng cách không dễ san lấp. Nếu Saudi Arabia bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ cung cấp tình báo, vũ khí, phòng không hay trực tiếp triển khai lực lượng? Nếu Pakistan xảy ra xung đột nghiêm trọng với Ấn Độ, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn sàng tham gia? Nếu Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra một cuộc khủng hoảng quân sự với một nước láng giềng, 2 thành viên còn lại sẽ thực hiện cam kết đến đâu?

Những câu hỏi đó cho thấy thỏa thuận Mecca chưa thể được xem là một NATO mới của Trung Đông. Ngay cả việc Ngoại trưởng Fidan so sánh về mặt kỹ thuật với Điều 5 của NATO cũng không có nghĩa cơ chế này đã có mức độ thể chế hóa, khả năng tác chiến và sự gắn kết như NATO. Reuters cho biết một ủy ban cấp bộ trưởng và một ban thư ký đặt tại Saudi Arabia sẽ được thành lập để điều phối cơ chế, trong khi nhiều vấn đề vận hành vẫn cần được bàn bạc.

 Pakistan là nước duy nhất có năng lực tấn công hạt nhân trong nhóm 3 bên

Pakistan là nước duy nhất có năng lực tấn công hạt nhân trong nhóm 3 bên

Dù vậy, một diễn biến mới xuất hiện ngày 9/8 cho thấy tham vọng của cơ chế này có thể lớn hơn một tam giác 3 bên. Tổng thống Erdogan đã ủng hộ việc mở rộng thỏa thuận, trong khi Ngoại trưởng Fidan cho biết Ankara kỳ vọng Ai Cập tham gia sau khi xử lý các vấn đề kỹ thuật. Cairo từng tham gia những cuộc thảo luận ban đầu nhưng không có tên trong văn kiện được ký ngày 7/8.

Ai Cập không phải ứng viên duy nhất được nhắc tới. Các nhà phân tích được Al Jazeera dẫn lời còn đề cập Qatar và Kuwait, trong khi Azerbaijan, Jordan và Syria cũng được xem là những khả năng xa hơn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khả năng được thảo luận, chưa phải một tiến trình gia nhập chính thức.

Khả năng mở rộng cũng cho thấy thách thức lớn nhất của cơ chế. Càng có nhiều thành viên, năng lực và phạm vi địa lý càng lớn, nhưng sự khác biệt về lợi ích cũng càng phức tạp. Ai Cập chẳng hạn có thể hưởng lợi từ một cơ chế tăng cường an ninh khu vực, nhưng đồng thời phải cân nhắc những nghĩa vụ phòng thủ mới và nguy cơ bị kéo vào các cuộc xung đột không hoàn toàn phù hợp với lợi ích của mình.

Vì vậy, giá trị của thỏa thuận Mecca có thể không nằm ở việc nó nhanh chóng biến thành một liên minh quân sự hoàn chỉnh. Ý nghĩa lớn hơn là nó cho thấy các nước khu vực đang thử nghiệm một cách tiếp cận khác đối với an ninh: Xây dựng nhiều lớp quan hệ và nhiều cơ chế răn đe thay vì phụ thuộc vào một chiếc ô duy nhất.

Nếu cơ chế này tiếp tục mở rộng, Trung Đông có thể dần hình thành một mạng lưới an ninh đan xen, trong đó mỗi quốc gia vừa là đối tác của nhiều bên, vừa là một mắt xích trong nhiều cơ chế khác nhau. Sự ràng buộc chằng chéo như thế có lẽ cũng sẽ khiến mỗi quốc gia phải cân nhắc nhiều hơn và kỹ hơn, trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào ảnh hưởng đến khu vực.

Quang Anh

Nguồn CAND: https://cand.vn/can-nhieu-hon-mot-chiec-o-trong-the-gioi-ngay-cang-bat-on-post819177.html