Cần Thơ-Hậu Giang-Sóc Trăng: 3 tên gọi-một 'mái nhà'-một niềm tin

Tôi sinh ra ở vùng quê Long Mỹ (Hậu Giang), lớn lên đi học ở Cần Thơ, rồi có thời gian gắn bó công việc tại Sóc Trăng. Với tôi, ba tên gọi Cần Thơ-Hậu Giang-Sóc Trăng không chỉ là địa danh hành chính, mà là từng mảnh ghép tạo nên tuổi thơ, thanh xuân của mình.

Ngày 30-6, ba tỉnh: Cần Thơ-Hậu Giang-Sóc Trăng chính thức sáp nhập, tôi cũng như bao người con miền Tây khác không khỏi có những cảm xúc đan xen. Có hoài niệm về một thời đã qua, có bâng khuâng, cả trăn trở… Nhưng sâu xa hơn cả là một niềm tin mạnh mẽ: Chúng ta đang đi đúng hướng về một tương lai tươi sáng hơn dưới sự dẫn dắt của Đảng.

Không thể nhắc đến sự hội tụ hôm nay mà quên đi quá khứ từng gắn bó. Tôi còn nhớ rõ, sau ngày đất nước thống nhất, ba địa phương chúng tôi từng cùng chung một tên gọi-tỉnh Hậu Giang. Cái tên ấy không chỉ xuất hiện trong giấy tờ hành chính, mà vang lên trong từng điệu hò trên sông, từng lời kể của ông bà, trong những chuyến xe đò từ Cần Thơ về Sóc Trăng, ngang qua những cánh đồng mênh mông, thơm mùi lúa mới ở Vị Thanh.

Hồi đó, cái nghèo cái khó còn bủa vây, nhưng con người lại giàu nghĩa tình. Hậu Giang với tôi không chỉ là địa danh, mà là biểu tượng của đoàn kết, của tình làng nghĩa xóm, của ý chí vươn lên sau chiến tranh tàn khốc. Dưới mái nhà chung ấy, không ai quan trọng mình từ thành thị hay nông thôn, từ người Kinh hay người Khmer. Tất cả đều “là dân Hậu Giang”.

Rồi theo dòng chảy của cải cách và yêu cầu phát triển mới, ba vùng đất ấy chia tách. Tôi từng tiếc nuối, từng hỏi: “Tại sao phải chia?”. Nhưng càng trưởng thành, càng đi qua nhiều vùng đất, tôi càng thấm thía rằng: Chia tách khi ấy là điều cần thiết để từng địa phương tự đứng vững, tự xác lập bản sắc riêng và phát triển theo thế mạnh của mình. Đúng vậy, sau thời gian “ra riêng”, Cần Thơ trở thành trung tâm đô thị của vùng, là điểm đến của khoa học, công nghệ và các trường đại học lớn. Hậu Giang đi lên từ nông nghiệp sạch, công nghiệp xanh, với người dân cần cù và bám đất, bám đồng. Sóc Trăng là sự giao thoa văn hóa: Người Kinh, Khmer, Hoa cùng sống chan hòa, gìn giữ những giá trị tâm linh, lễ hội đặc sắc qua nhiều thế hệ. Mỗi nơi một hướng đi, một bản sắc nhưng không bao giờ mất đi sợi dây gắn bó vô hình: Chúng tôi vẫn là con cháu của Hậu Giang xưa.

Khi nghe tin ba tỉnh, thành phố: Cần Thơ-Hậu Giang-Sóc Trăng sẽ sáp nhập trở lại, ban đầu tôi ngỡ ngàng. Nhưng khi đọc kỹ đề án, nghe những phân tích từ các nhà quản lý, tôi dần hiểu: Đây không phải là một sự “quay về” đơn thuần, mà là bước tiến tất yếu trong tư duy chiến lược, thể hiện rõ tầm nhìn xa của Đảng ta. Đảng xác định: Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà là để tăng hiệu quả điều hành, thúc đẩy phát triển vùng, phát huy sức mạnh tổng hợp. Điều đó đặc biệt đúng với Đồng bằng sông Cửu Long-nơi đang đối mặt với biến đổi khí hậu, thiếu liên kết vùng và cần một đầu tàu đủ mạnh để dẫn dắt.

Thành phố Cần Thơ mở rộng sẽ không còn là một đô thị riêng lẻ, mà là hạt nhân lan tỏa cho cả Tây Nam Bộ, là nơi giao thoa của đô thị - nông thôn, hiện đại - truyền thống, công nghiệp - nông nghiệp, đồng bằng - biển cả.

Là người dân, tôi hiểu và cảm nhận rõ rằng: Mọi thay đổi lớn lao nếu không vì dân thì sẽ không thể thành công. Đảng ta qua các nghị quyết, qua thực tiễn lãnh đạo luôn đặt “dân là gốc” và lần sáp nhập này cũng vậy.

 Một góc Kênh xáng Xà No (Hậu Giang)- nơi từng chứng kiến bao lần chia tách và nhập tỉnh (sắp tới là Cần Thơ). Ảnh: Lý Anh Lam

Một góc Kênh xáng Xà No (Hậu Giang)- nơi từng chứng kiến bao lần chia tách và nhập tỉnh (sắp tới là Cần Thơ). Ảnh: Lý Anh Lam

Không chỉ dừng lại ở việc vẽ lại bản đồ hành chính, việc sáp nhập này còn hướng đến việc: Cải thiện đời sống người dân qua hạ tầng tốt hơn, đầu tư đồng bộ hơn; nâng cao hiệu quả quản lý với bộ máy tinh gọn, cán bộ có tâm, có tầm; tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển, có việc làm, có môi trường sống năng động, sáng tạo; giữ gìn văn hóa bản địa, để người Khmer ở Sóc Trăng, người miệt vườn Hậu Giang hay cư dân thành thị Cần Thơ đều có chỗ đứng, có tiếng nói trong “mái nhà chung” mới.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải chọn giữa Hậu Giang, Cần Thơ hay Sóc Trăng vì tất cả đều là quê hương. Và bây giờ, khi chúng cùng trở về chung một mái nhà, tôi thấy nhẹ lòng. Chúng ta vẫn sẽ nhớ đến thành phố Vị Thanh lung linh đèn đêm, những phiên chợ nổi ở Ngã Bảy, hay ngôi chùa Dơi linh thiêng giữa lòng Sóc Trăng… Những điều ấy không mất đi. Chúng sẽ là chất liệu để thêu dệt một thành phố mới vừa hiện đại, vừa thấm đẫm bản sắc. Và nếu có ai hỏi tôi: “Anh nghĩ gì về sự sáp nhập này?”, tôi sẽ trả lời bằng chính trải nghiệm cuộc đời mình: “Tôi từng là người con của Hậu Giang xưa-nơi ba địa phương từng chung một tên gọi. Tôi thấy rõ được sức mạnh của đoàn kết. Giờ đây, khi chúng ta quay lại bên nhau, tôi không lo sợ mà là tin tưởng. Vì tôi biết, Đảng ta chưa từng chọn sai khi đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu”.

Sự hội tụ hôm nay là thành quả của tư duy đổi mới, sự vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng vào thực tiễn phát triển vùng. Chúng ta đang chứng kiến một hình mẫu cho sự kết hợp giữa ký ức và khát vọng, giữa quá khứ và tương lai, giữa tinh thần tự lực và ý chí đoàn kết.

Ba tên gọi-một “mái nhà”-một khát vọng. Khát vọng ấy không của riêng ai, mà là của cả triệu con người đang sống trên mảnh đất hiền hòa này. Và dưới sự dẫn dắt của Đảng, tôi tin: Thành phố mới sẽ vươn lên không chỉ bằng chính sách, mà bằng lòng dân, bằng trí tuệ, và bằng tình yêu quê hương từ mỗi người trong chúng ta.

TRẦN VĂN TUÔI (Xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/can-tho-hau-giang-soc-trang-3-ten-goi-mot-mai-nha-mot-niem-tin-835017