'Càng chăm chỉ, càng may mắn'
'Khẩu hiệu của cha tôi là 'Càng chăm chỉ, càng may mắn'. Mọi người thường nói cha tôi thật may mắn khi thành công', bà Maye Musk viết.
Người ta cũng nói như thế với tôi, nhưng họ đã sai rồi. Gia đình và bạn bè tôi từng chứng kiến tôi đã làm việc chăm chỉ ra sao cũng như những khó khăn mà tôi trải qua, và họ muốn tôi chia sẻ về những điều đó trong cuốn sách này.
Không ai trong số họ nói rằng tôi may mắn cả. Có vẻ như bạn phải may mắn lắm mới xuất hiện trên biển quảng cáo ở Quảng trường Thời đại hoặc trở thành người mẫu cho CoverGirl ở tuổi 69. Và quả thật là vậy! Nhưng bạn phải làm việc chăm chỉ để tạo nên vận may của riêng mình.
Chúng tôi chỉ có thể đem theo một ít tiền bên mình khi chuyển đến sống ở Toronto. Tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ và rốt cuộc cũng có thể sống thoải mái ở Johannesburg, nhưng vì tài khoản của tôi đã bị khóa nên bây giờ tôi phải bắt đầu lại từ đầu.
Kế toán của tôi vẫn có thể gửi một số tiền nhỏ mỗi tháng cho những ai là sinh viên, và với việc cả bốn người trong gia đình đều đang đi học, họ cho chúng tôi một khoản tiền tương đối để chi tiêu cho thực phẩm.
Tôi đang làm nhân viên nghiên cứu mười giờ mỗi tuần, và khoản thù lao của công việc này được dùng để chi trả cho căn hộ mà chúng tôi đang thuê. Tôi cũng bắt đầu trở lại làm mẫu ngay lúc đó, và tiền công làm mẫu dùng để trang trải tất cả những thứ khác.
Tôi bắt đầu làm việc tại trường đại học ngay lập tức và bận rộn tới nỗi không có thời gian để tìm trường học cho Tosca. Con bé tự mình thu thập một mớ tờ rơi để có thể chọn trường trong cùng khu dân cư.
Như vậy, không phải lo về trường nữa. Nhưng khi Tosca về nhà, con bé nhận ra mình không có gì để làm trong căn hộ cả gia đình đang ở. Vậy là nó tới một cửa hàng bán bánh kẹp thịt gần đó để xin việc.
Họ hỏi: “Cháu muốn làm việc bao nhiêu ngày mỗi tuần?”. Con bé đáp: “Ôi cháu làm mọi ngày cũng được”.
Họ trả lời: “Có lẽ luật pháp chỉ cho cháu làm việc sáu ngày mỗi tuần thôi”.
Sau đó, họ còn hỏi con bé muốn làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày. Tosca trả lời là mười hai giờ mỗi ngày. Họ nói về mặt luật pháp có lẽ Tosca chỉ được làm tối đa tám giờ mỗi ngày. Con bé khi đó đang học về luật và lần đầu tiên đi làm ở bên ngoài.
Tosca bắt đầu làm việc ngay lập tức tại cửa hàng bánh kẹp thịt cả ngày, sau đó khi bắt đầu đi học thì con gái tôi sẽ làm việc sau giờ học.
Tại cửa hàng, Tosca sẽ lau sàn, dọn rác và chùi nhà vệ sinh, những việc con bé chưa làm bao giờ. Đó là cả một thế giới rất khác so với những gì quen thuộc ở Nam Phi, nơi Tosca có một phòng ngủ được thiết kế theo ý thích của nó, một tủ quần áo chiếm gần hết cả bức tường. Căn phòng của Tosca là căn phòng đẹp nhất trong nhà.
Giờ thì con bé phải ngủ chung phòng với tôi và chùi nhà vệ sinh ở một cửa hàng bán đồ ăn nhanh.
Nhưng Tosca xem đó là một cuộc phiêu lưu. Con bé tự nhủ với mình: “Đây là công việc”, và nó đã làm như vậy. Tosca chưa bao giờ phàn nàn cả.
Con bé ăn bánh kẹp thịt và khoai tây chiên suốt cả tháng. Bản thân việc ăn uống như thế đã là một trải nghiệm bởi ở Nam Phi, con bé không ăn thức ăn nhanh. Tosca chỉ làm lao công cho cửa hàng trong vòng một tháng, sau đó được đưa lên làm trợ lý cho quầy bán hàng mang đi.
Cuối cùng, con gái tôi tìm được một công việc mới gần nhà hơn. Lần này, đó là công việc tại một siêu thị cao cấp, đồng thời lương của con bé cũng tăng gần gấp đôi. Đây là một bài học về kinh tế học cho Tosca, và con bé không bao giờ quên.
Bây giờ, Tosca là một nhà thương thuyết tài ba. Và con bé cũng đối xử rất công bằng với bất kỳ ai làm việc cho mình. Con gái tôi rất trân trọng những người có đạo đức nghề nghiệp và đi sớm về muộn.
Cuộc sống ở Toronto không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi học hỏi rất nhanh. Tôi đang làm người mẫu, nhưng tôi không thể làm được thẻ tín dụng vì không có điểm tín dụng. Mọi đơn xin làm thẻ tín dụng đều bị từ chối.
Điều đó có nghĩa chúng tôi phải sống với tất cả số tiền mặt có trong túi. Mỗi khi tôi nhận được thù lao từ một công việc làm mẫu, chúng tôi có thêm tiền để mua đồ, chẳng hạn như áo ấm, giày, vải lanh hoặc chăn cho cả nhà.
Bất kể tôi có tìm đến bao nhiêu ngân hàng, tôi vẫn không thể làm được thẻ chỉ vì không có điểm tín dụng; nhưng nếu không có thẻ tín dụng, tôi lại không thể có lịch sử tín dụng tại Canada. Nếu tôi không có lịch sử tín dụng, tôi sẽ không thể vay tiền để thuê xe, văn phòng hoặc bất cứ thứ gì khác. Không ngân hàng nào chịu thông cảm cho tôi cả.
Có người nói với tôi các cửa hàng bách hóa sẽ thoải mái hơn và hướng dẫn tôi cách đăng ký làm thẻ mua hàng để có thể xây dựng lịch sử tín dụng cho mình.
Tôi liền tới cửa hàng Eaton’s, một cửa hàng bách hóa lớn và thời thượng.
Họ từ chối.
Họ giải thích rằng không có cách nào để đảm bảo là tôi sẽ thanh toán đủ và đúng hạn. Nhưng ngay trên tường văn phòng của họ, phía trên bàn làm việc là tấm áp phích Ngày của Mẹ, và tôi là người mẫu trong tấm áp phích đó. Tôi liền chỉ cho họ thấy.
Họ trở nên vui mừng. Họ nói với tôi: “Chúng tôi sẽ cấp thẻ cho chị”.
Đó là một sự may mắn bất ngờ. Sau đó, tôi mới nhớ lại buổi chụp hình cho tấm áp phích của Eaton’s: Đó là buổi chụp hình mà tôi đã dùng ngày nghỉ ở trường, leo lên tàu điện ngầm và xe buýt để tới phòng chụp. Quả là một nỗ lực xứng đáng.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cang-cham-chi-cang-may-man-post1219151.html