Căng thẳng Eo biển Hormuz phủ bóng lên triển vọng giá dầu thế giới
Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang rơi vào lo lắng về nguồn cung khi căng thẳng tại Trung Đông lại leo thang. Giá dầu Brent chuẩn tham chiếu toàn cầu ngay lập tức tăng 10%, lên 83 USD/thùng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran và áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua eo biển Hormuz vào ngày 13-7 (theo giờ địa phương).

Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Dammam (Saudi Arabia). Ảnh: THX/TTXVN
Cùng với đó là động thái Mỹ tiến hành không kích Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng tên lửa nhằm vào hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, giá dầu Brent hiện vẫn thấp hơn khoảng 25% so với mức đỉnh hồi tháng 4-2026, dù lệnh ngừng bắn ký kết vào tháng 6-2026 đã sụp đổ và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.
Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu chưa tăng mạnh là do thị trường vẫn kỳ vọng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào 4 tháng tới sẽ tạo áp lực buộc ông Donald Trump nhượng bộ. Thực tế, ngày 14-7, Washington đã rút lại kế hoạch thu phí quá cảnh, thay vào đó là một thỏa thuận chưa được công bố chi tiết về các khoản đầu tư từ vùng Vịnh vào Mỹ. Yếu tố quan trọng hơn là nguồn cung dầu thô trên toàn cầu hiện vẫn vượt cầu, không phải vì sản lượng khai thác tăng mạnh mà bởi các nhà máy lọc dầu đang hoạt động cầm chừng và tiêu thụ ít dầu thô hơn. Với sản lượng khoảng 79 triệu thùng tinh chế/ngày, sản lượng nhiên liệu tinh chế toàn cầu vẫn thấp hơn khoảng 8 triệu thùng/ngày so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra.
Trong khi dầu thô vẫn dồi dào, các sản phẩm tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay lại ngày càng khan hiếm. Giá các mặt hàng này hiện cao hơn 35-70% so với trước chiến sự và giới giao dịch đang đặt cược hàng tỷ USD rằng giá sẽ còn tiếp tục tăng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo, tình trạng thiếu hụt sẽ nghiêm trọng hơn nhiều nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không được khôi phục. Biên lợi nhuận lọc dầu diesel tại châu Âu đã lên mức cao nhất kể từ ít nhất năm 2011, trong khi tại Mỹ, chỉ số phản ánh lợi nhuận từ việc chế biến dầu thô thành xăng và dầu diesel - đã đạt mức kỷ lục. Tại châu Á, giá nhiên liệu máy bay tăng vọt lên 160 USD/thùng vào ngày 14-7.
Theo giới phân tích, mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng phụ thuộc vào triển vọng xuất khẩu nhiên liệu từ ba khu vực: Vùng Vịnh, Trung Quốc và Nga. Trước đây, vùng Vịnh là nơi xuất khẩu lớn nhất thế giới đối với các sản phẩm chưng cất trung bình như dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Tuy nhiên, kể từ tháng 2-2026, khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, lượng xuất khẩu đã giảm mạnh và công suất lọc dầu trong khu vực giảm khoảng 30%, tương đương 3 triệu thùng/ngày.
Mặc dù dầu thô vẫn có thể được vận chuyển qua các tuyến đường ống tránh eo biển Hormuz, nhưng không có tuyến thay thế nào dành cho các sản phẩm tinh chế. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi các cuộc tấn công của Iran đã làm tê liệt khoảng 1,4 triệu thùng/ngày công suất lọc dầu của các nước vùng Vịnh. Bên cạnh đó, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc hiện xử lý ít hơn khoảng 3 triệu thùng dầu/ngày so với tháng 2-2026. Vốn là nước xuất khẩu lớn xăng và dầu diesel, nhưng trong phần lớn thời gian xảy ra xung đột, Bắc Kinh cấm các doanh nghiệp lọc dầu nhà nước xuất khẩu nhiên liệu. Lệnh cấm này chỉ được nới lỏng từ tháng 7-2026 với điều kiện lượng tồn kho không được thấp hơn mức cuối tháng 2-2026.
Các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã nâng mục tiêu xuất khẩu lên khoảng 2/3 so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, khi căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, việc Trung Quốc dỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế xuất khẩu vẫn rất khó khả thi, thậm chí lệnh cấm toàn diện có thể được tái áp dụng bất cứ lúc nào.
Trong khi đó, hệ thống lọc dầu của Nga đang chịu sức ép lớn từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Theo ước tính của JPMorgan Chase, trong tháng 6-2026, các nhà máy lọc dầu của Nga chỉ xử lý khoảng 3,8 triệu thùng/ngày, giảm 1,5 triệu thùng/ngày so với tháng 1-2026.
Tại một số khu vực ở Nga, người dân phải xếp hàng nhiều ngày để mua nhiên liệu, việc bán xăng dầu bị phân phối theo định mức và giá bán lẻ tăng tới 50% so với thông thường. Nga hiện là nhà cung cấp dầu diesel lớn thứ hai thế giới (chiếm khoảng 12% lượng xuất khẩu toàn cầu) và đứng đầu về xuất khẩu dầu nhiên liệu với thị phần 16%. Tuy nhiên, xuất khẩu hiện đã giảm mạnh và Chính phủ Nga tiếp tục cấm xuất khẩu dầu diesel.
Nếu xung đột tại vùng Vịnh chấm dứt, eo biển Hormuz được mở cửa ổn định, công suất lọc dầu ở châu Á phục hồi và sản lượng của Nga tăng trở lại, nguồn cung nhiên liệu có thể cải thiện đúng vào thời điểm mùa hè kết thúc. Tuy nhiên, đây cũng là những giả định đầy bất định.














