Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo doanh nghiệp Việt tinh vi liên quan đến Canada
Gần đây, số lượng các vụ lừa đảo doanh nghiệp Việt Nam liên quan đến Canada đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài những vụ lừa đảo khá tinh vi còn có một số vụ việc tranh chấp thanh toán liên quan đến chất lượng hàng hóa.
Theo bà Trần Thu Quỳnh - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Canada, hệ thống pháp luật của Canada khá minh bạch, rõ ràng để kiểm tra thông tin. Các biện pháp chế tài, xử lý vi phạm của Canada cũng tương đối mạnh mẽ.
Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều vụ việc lừa đảo liên quan đến một số cá nhân, chủ doanh nghiệp. Phức tạp hơn, hiện nay một số cá nhân tự tiếp cận hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, có uy tín cao, có danh tiếng của Canada, download đăng ký kinh doanh và dùng vỏ bọc của các doanh nghiệp. Đối tượng dùng tên của các chủ doanh nghiệp này để đi lừa đảo các doanh nghiệp Việt Nam.
Hình thức lừa đảo này chủ yếu là gọi điện trực tiếp, email, WhatsApp, Viber để gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh, thậm chí gửi cả chứng nhận ngân hàng, chứng nhận nộp thuế… để xác nhận uy tín. Sau đó, trao đổi đặt hàng, gửi hợp đồng, thường yêu cầu giá CIF và đóng dấu đầy đủ.
Đến giai đoạn doanh nghiệp Việt Nam đề nghị chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng sẽ yêu cầu một số loại chứng nhận, thường là không tồn tại. Thậm chí gửi bản mẫu các chứng nhận này cho doanh nghiệp Việt Nam với khẳng định đây là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện của Chính phủ Canada, chính quyền tỉnh bang trước khi chuyển tiền.
Sau đó, các đối tượng sẽ giới thiệu một luật sư, một môi giới để “hỗ trợ, thay mặt” các doanh nghiệp Việt Nam làm các chứng nhận này tại các cơ quan công quyền Canada. Các luật sư, môi giới này có thể chủ động liên lạc, nêu mức phí hoặc các đối tượng lừa đảo tự nêu mức phí và nói đây là mức phí đặc biệt do doanh nghiệp mình đã thỏa thuận cho các doanh nghiệp xuất khẩu của các nước.
"Khi các doanh nghiệp Việt Nam nghi ngờ và đề nghị trừ thẳng khoản phí này vào giá trị giao dịch của hợp đồng, để tăng độ tin cậy, có đối tượng còn chấp nhận ký hợp đồng giá FOB, xử lý tranh chấp tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. Thanh toán trước 50% và thanh toán nốt khi có giấy tờ chứng nhận hàng đã xếp lên tàu. Chấp nhận gửi thư ưng thuận của ngân hàng (BCL) hoặc thư tín dụng dự phòng (SBLC). Có vụ việc, đối tượng ở Canada sau khi làm giả BCL, SBLC, còn cung cấp số điện thoại của ngân hàng để doanh nghiệp Việt Nam kiểm tra", bà Quỳnh chia sẻ.
Cũng theo bà Quỳnh, ngoài quá trình tự xác minh và phối hợp với các doanh nghiệp để cảnh báo và ngăn chặn, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã liên lạc với bộ phận thương mại của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Bộ An ninh nội địa để đề nghị hỗ trợ kiểm chứng thông tin, phối hợp cảnh báo các ngân hàng, doanh nghiệp có uy tín của Canada về hành vi mạo danh, làm con dấu giả để lừa đảo này.
Với các doanh nghiệp Việt Nam, Tham tán thương mại khuyến nghị, khi các doanh nghiệp Canada nhập khẩu đề nghị bên xuất khẩu tự đứng ra làm các chứng chỉ của Canada và coi đây là yêu cầu bắt buộc của giao dịch thì hầu hết đều là lừa đảo. Bởi vì các doanh nghiệp nhập khẩu thường sẽ đứng ra thực hiện các thủ tục của sở tại. Các chứng chỉ như Canadian Anti-Terrorist Clearance Certificate, Canadian Food Inspection Agency, Canada Border Services Agency… đều không có thật.
Ngoài các vụ việc lừa đảo khá tinh vi như trên để lừa các doanh nghiệp Việt Nam bỏ một khoản tiền nhỏ nhằm có hợp đồng lớn, ở Canada còn có một số vụ việc tranh chấp thanh toán liên quan đến chất lượng.
Theo đó, một số doanh nghiệp Canada nhập hàng theo cơ chế thanh toán LC trả chậm. Sau khi hàng được giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng theo hợp đồng, bên nhập hàng dỡ hàng, tự thuê kiểm định không theo thỏa thuận thuê bên thứ ba kiểm định và không chấp nhận kiểm tra ngẫu nhiên mẫu qua video call, cố ý không thanh toán phần chậm trả.
Cũng có tình trạng, bằng cách nào đó, doanh nghiệp nhập khẩu đã lấy được chứng từ và lấy hàng, trong khi ngân hàng thu hộ không phản hồi các điện SWIFT. Nói cách khác, ngân hàng thu hộ không thực hiện đúng trách nhiệm của ngân hàng thu hộ và để cho người "mua" nhận hàng mà không thanh toán. Điều này cho thấy lỗ hổng của hình thức thanh toán DP.