Cánh cửa diệu kỳ

'Nếu cuộc sống ban cho ta điều ước/ Ta xin được về những năm tháng tuổi thơ/ Nghe lá hát trên từng con đường nhỏ. Tổ quốc mình chẳng thể nào thay.'

Âm nhạc đưa ta về với tuổi thơ

Âm nhạc đưa ta về với tuổi thơ

Những ca từ rất đỗi quen thuộc trong bài hát “Trở về” (nhạc: Tuấn Phương, thơ: Lê Tự Minh) có lẽ đã chạm vào xúc cảm rưng rưng của biết bao người, hoài niệm về một thời thơ ấu đã trôi qua. Trở về với “khu vườn rộn tiếng ve’, “cánh diều mang tuổi thơ khát vọng’, với “cánh cò bên nôi mẹ hát”... Ký ức qua những giai điệu bỗng ùa về trong quay quắt nhớ và da diết thương.

Âm nhạc đôi khi tựa như cánh cửa diệu kỳ đưa ta lên chuyến tàu ngược thời gian, năm tháng để trở về với tuổi thơ. Bầu trời cao và xanh, triền đê đầy hoa cỏ may, cây đa làng nghiêng mình soi bóng, ao bèo tím ngăn ngắt những cánh hoa... khi được phủ lên bằng nỗi niềm luyến tiếc và nhớ thương lại càng trở nên lung linh và hư ảo.

Là một trong số những nhạc sĩ viết nhiều về cuộc hành trình ngược về quá khứ, Tuấn Phương luôn đem đến những hoài niệm và xúc cảm rưng rưng. Âm nhạc đưa anh và bao người sống lại thời tung tăng chân trần, nô đùa cùng chúng bạn, nép vào lòng mẹ trong tiếng ru hời ấm áp thương yêu. Viết về những năm tháng tuổi thơ trong ký ức, Tuấn Phương cũng như nhiều nhạc sĩ khác, đều nhuộm vào đó nỗi niềm luyến tiếc. Không phải là cái nhìn trong veo của tuổi thiếu thời hồn nhiên, mơ mộng; mà là lần trở về của một người đã trải qua biết bao những biến động, thăng trầm của đời người. Và khi trở về miền ký ức biêng biếc xanh ấy, lại càng yêu hơn, thương hơn những đồng đất khô cằn, giọt mồ hôi chát mặn trên cánh đồng quê hương của hiện thực.

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người dùng âm nhạc đưa ta về với tuổi thơ

Nhạc sĩ Tuấn Phương - Người dùng âm nhạc đưa ta về với tuổi thơ

Nhớ về những năm tháng ngọt ngào của tuổi thơ, nhạc sĩ Hoàng Hiệp lại viết về con sông “nơi tôi tắm mát, nơi tôi đã hát”. Giản dị và mộc mạc thế thôi, nhưng dòng sông tuổi thơ ấy đã nuôi dưỡng biết bao cô bé, cậu bé lớn khôn, trưởng thành. Để rồi dẫu đi xa đến đâu thì trong trái tim họ, dòng sông quê hương vẫn như lòng mẹ, vỗ về, chở che bao tháng ngày. Để mơ ước một ngày nào đó... lại trở về tắm mát nơi dòng sông quê. Khi ấy dẫu tóc đã bạc màu thì nụ cười lại hồn nhiên, rạng rỡ như thuở còn ấu thơ .

Trở về dòng sông tuổi thơ

Trở về dòng sông tuổi thơ

Có nhiều ca khúc viết về sự trở về làng quê sau bao thăng trầm, vất vả. Mỗi ca khúc có một cách khai thác khác nhau, nhưng đều có chung mạch ngầm xúc cảm của những nhớ thương, luyến tiếc.

Cuộc sống vốn vội vã, tất bật. Thời gian vốn chẳng bao giờ quay trở lại. Thế nên, khi giật mình thấy mắt đã mờ, chân đã chậm, dường như bất kỳ ai lại càng nôn nao nhớ về năm tháng cũ. Khi một chút nắng nơi phố thị chẳng thể lấp lánh vàng như cánh đồng lúa chín quê hương, khi bóng cây nơi con đường tấp nập chẳng thể che mát như cây đa làng mà chúng bạn chơi đùa, và khi cô đơn, lạc lòng chẳng còn... mẹ để chạy về mà nức nở... Đã lớn khôn, trưởng thành và nếm đủ mọi đắng cay của cuộc đời thì cái mơ ước được bé lại, ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, được trở về với tuổi thơ ngọt ngào dường như càng trở nên sâu lắng, thiết tha.

Âm nhạc trở thành cánh cửa diệu kỳ.

Âm nhạc trở thành cánh cửa diệu kỳ.

Và có lẽ, chỉ âm nhạc với những ca từ và giai điệu rất đỗi gợi thương, gợi nhớ... mới trở thành cánh cửa diệu kỳ đưa ta về với năm tháng tuổi thơ.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/canh-cua-dieu-ky-41481.htm