Cành đào đưa xuân xuống phố

Buổi sớm vùng cao Điện Biên sương còn bám dày trên thân cây. Cành đào rung nhẹ theo nhịp xe vừa rời triền núi. Những cành đào chưa nở hoa, nhưng cảm giác Tết đã hiện ra rất rõ rồi...

Các gia đình trang trí cành đào đón mùa xuân mới.

Các gia đình trang trí cành đào đón mùa xuân mới.

Tờ mờ sáng, ông Lường Văn Thanh ở bản Cò Chạy, xã Mường Pồn đứng lặng trước vườn đào sau nhà. Vườn không rộng, vài chục gốc đào trồng xen giữa những luống ngô trên triền đất dốc. Gió lạnh quẩn quanh, mùa đông như kéo dài hơn thường lệ. Ông Thanh đưa tay gạt lớp rêu mỏng bám trên thân cây rồi dừng lại ở một cành vừa tầm. Ông không dùng dao hay kéo, mà chọn chiếc cưa tay nhỏ, lưỡi mảnh, sắc. Đường cưa phải “ngọt” và êm, để thân cây không rung mạnh. Bởi chỉ một động tác vội vàng, nụ non có thể rụng theo, coi như hỏng cả vụ tết.

“Cành này tôi giữ từ đầu mùa, không phải cành đẹp nhất nhưng nụ vừa tay.” – ông Thanh giải thích, giọng chậm rãi. Gọi là đào rừng, nhưng ông gây giống mang về trồng ở vườn nhà. Đào ở đây được trồng bằng sự chờ đợi. Người trồng quen với việc tính thời gian theo mùa sương, theo đợt rét, theo những cơn mưa trái mùa.

Ông Lường Văn Thanh mang đào từ vườn nhà xuống phố, cẩn thận buộc lại từng cành trước khi bán - gửi theo đó kỳ vọng về một cái tết đủ đầy.

Ông Lường Văn Thanh mang đào từ vườn nhà xuống phố, cẩn thận buộc lại từng cành trước khi bán - gửi theo đó kỳ vọng về một cái tết đủ đầy.

Năm nào nắng sớm, nụ đào có thể bung trước tết. Năm nào rét kéo dài, hoa chậm, người trồng thấp thỏm. Mọi toan tính đều xoay quanh dịp tết. Ông Thanh kể, có năm cả vườn đào nở sớm, phải bán vội, giá thấp. Có năm giữ được đúng nhịp, chỉ bán vài cành cũng đủ sắm sửa. “Bán được một cành đào là coi như có tết. Không bán được thì năm đó kém vui.” – ông nói thêm rồi cười hiền.

Cành đào được đặt xuống đất, buộc gọn lại, lót thêm mảnh vải cũ để khỏi xước vỏ. Trong khoảnh khắc, vườn đào trống đi một khoảng, nhưng ánh mắt người trồng lại sáng lên. Với gia đình ông Thanh, tết bắt đầu từ lúc cành đào rời vườn. Ông Thanh tính nhẩm, nếu năm nay bán được hết số đào trong vườn, gom thêm ít tiền dành dụm, ông sẽ mua một chiếc máy cày nhỏ để phục vụ sản xuất. Có máy, việc làm đất đỡ vất vả hơn, mùa vụ cũng chủ động hơn.

Rời núi, cành đào nhập vào dòng xe trên các con phố. Anh Lò Văn Kiên - người chuyên nhận chở đào mỗi dịp cuối năm, dừng xe chỉnh lại nút buộc. Trời lạnh, hơi thở hóa khói trắng; anh Kiên kéo tấm bao tải lên thêm chút nữa. “Đào dễ rụng nụ, qua đoạn đường gồ ghề là nụ có thể rơi theo.” – anh Kiên nói bằng kinh nghiệm nhiều năm.

Mùa xuân theo những cành đào hòa vào dòng chảy phố phường ngày giáp tết.

Mùa xuân theo những cành đào hòa vào dòng chảy phố phường ngày giáp tết.

Công việc của anh chỉ rộn ràng vài ngày giáp tết. Những ngày này, anh tất bật chở đào từ các điểm bán về từng ngôi nhà trong phố. Ăn vội bát mì, nghỉ chớp nhoáng bên những lán tạm của người bán đào ven sông Nậm Rốm, anh luôn có mặt khi khách đã chọn xong cành ưng ý. Mỗi chuyến chở đào được trả công khoảng 50 nghìn đồng với quãng đường gần; cự ly xa, giá cao hơn, riêng những cành lớn, cây to, cả phần gốc nặng, tiền công cũng tăng theo. Trên mỗi đoạn đường xóc, anh giảm tốc độ. “Người ta nhìn cành đào để chọn, tôi nhìn xem nụ có còn đủ không. Chỉ mong giao đến nơi, cành còn nguyên như lúc lên xe là mừng.” – anh Kiên vui vẻ chia sẻ. Cuối ngày, cầm số tiền công chở đào, gương mặt giãn ra sau những chuyến chở liên hồi. Số tiền không lớn, nhưng đủ để anh tính chuyện mua thêm bộ quần áo mới cho con, sắm ít lá dong, bó lạt, chuẩn bị nồi bánh chưng ngày tết. "Mỗi cành đào chở trọn vẹn đến nơi cũng mang theo một phần mùa xuân của gia đình mình.” - Anh Kiên cho biết.

Đào từ các bản vùng cao và vùng lòng chảo Mường Thanh quy tụ về trung tâm, nhiều nhất ở khu ven sông Nậm Rốm, đoạn chợ Du lịch Mường Thanh và hai bên đường từ Sân bay Điện Biên kéo dài đến cầu A1. Những cành đào dựng thành hàng, mỗi cành một dáng. Có cành đứng thẳng, nụ xếp đều theo thân; có cành đổ mềm, nhánh rủ xuống thấp; có cành tách đôi, hai thân tựa vào nhau, người bán gọi vui là dáng “phu thê”. Giữa cái lạnh cuối năm, sắc đào làm cho góc phố sáng hơn, rộn ràng hơn.

Ngày cuối tuần, nhiều gia đình đi cả nhà để cùng chọn đào. Với nhiều người, không phải là cành đào to mà là cành phù hợp với không gian gia đình.

Những ngày giáp tết, hầu như gia đình nào cũng chọn cho mình một cành đào ưng ý, gửi gắm vào đó niềm mong đợi về một mùa xuân đủ đầy, yên ấm.

Những ngày giáp tết, hầu như gia đình nào cũng chọn cho mình một cành đào ưng ý, gửi gắm vào đó niềm mong đợi về một mùa xuân đủ đầy, yên ấm.

Mùa xuân đến sau những ngày lao động cần mẫn, sự chờ đợi và tinh thần lạc quan. Khi cành đào yên vị trong mỗi căn nhà, cũng là lúc tết gõ cửa - và mỗi người thấy lòng mình nhẹ nhàng, ấm áp hơn khi năm mới bắt đầu.

Tú Trinh

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/canh-dao-dua-xuan-xuong-pho