Cánh đồng làng
Làng tôi ở bao bọc xung quanh là cánh đồng và dòng sông. Cánh đồng về mùa thu và mùa xuân luôn xanh mát với những cây lúa và cỏ hoa. Sau tháng 3, tháng 4 âm lịch khi vụ mùa chính đã gặt xong, cánh đồng trơ ra những rơm rạ. Mùa này rất ít mưa, chỉ những cơn nắng gay gắt. Đó cũng là lúc mà những con chim sẻ, chiền chiện từ đâu bay về làm tổ. Chim chiện chiền thường làm tổ trên những cây lúa sắp gặt hoặc trên những thửa ruộng đã gặt xong, có khi chúng đào một lớp đất mỏng rồi tha rơm rạ, cỏ khô về làm tổ…
Cánh đồng trước làng và sau làng là nơi người dân trồng lúa, với những thửa đất cao thiếu nước thì trồng khoai, sắn, đậu, mè. Tôi vẫn nhớ vào tháng Giêng, tháng Hai cánh đồng trước làng trải dài một màu xanh bát ngát. Ở đây, có một con đường khá lớn để bà con đi chợ và những đứa trẻ cắp sách tới trường.
Cánh đồng phía sau làng tiếp giáp với dòng sông nhỏ, luôn ăm ắp nước. Và phía bên kia bờ sông là địa giới của một làng khác, xã khác. Cánh đồng làng vui tươi, rộn rã nhất là về mùa gặt. Lúc ấy người lớn, trẻ nhỏ hối thúc nhau ra đồng gặt hái cho kịp mùa lúa chín, rồi những đôi chân trần bám chặt vào con đường đất, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, gánh lúa về chất đầy sân. Mùa gặt cũng là lúc mà những con đường trong làng người ta phơi đầy một màu vàng của rơm rạ nên việc đi lại cũng có phần cách trở nhưng không ai cảm thấy phiền muộn, khó chịu mà coi đó như là một nét riêng của ngày mùa.
Cánh đồng làng gắn liền với bao niềm vui, nỗi buồn của tuổi thơ. Trên cánh đồng có nhiều hoa cỏ may, sương giăng giăng trong những buổi sáng tháng Hai, tháng Ba. Rồi mưa rơi rơi từng hạt những ngày tháng Bảy, tháng Tám. Sau những ngày mưa nước lụt dâng lên, chỉ vài ngày thì nước rút xuống, chúng tôi tỏa ra ngoài đồng đi bắt cá.
Mùa hè khi lúa đã gặt xong, những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò chúng tôi thỉnh thoảng lùa trâu đi ăn đến những cánh đồng làng khác, cách xa nơi cư trú vài cây số. Chúng tôi thường tụ tập chơi nhiều thứ như nhảy dây, trốn tìm, đánh đáo, hoặc xuống sông bắt tôm hay những con hến, con trìa to, rồi nhóm lửa nướng lên mà ăn.
Tuổi thơ ở miền quê không biết chơi ở đâu nên chúng tôi thường lăn lóc trên những cánh đồng làng. Rồi mùa hè cũng dần trôi qua, thấp thoáng phía xa là ánh ráng chiều, mặt trời cũng đang lặn xuống với màu đỏ ối, xa xa là những đốm lửa người ta đốt lên trong hoàng hôn, rồi những đám mây vần vũ từ đâu kéo đến, tất cả như báo hiệu một sự chuyển dịch về mùa vụ.
Trên cánh đồng làng những năm ấy, người chị gái, em gái của tôi mới, mười tám đôi mươi đã phải gạt nước mắt đi lấy chồng. Làm thân con gái “mười hai bến nước biết đâu là trong là đục”, chị gái đầu của tôi xinh tươi, chăm chỉ là thế vậy mà cuộc đời chị không được may mắn. Cuộc sống ở nhà bên chồng không dễ chịu làm cho chị luôn nhớ về ngôi nhà tranh của tuổi thơ và cánh đồng làng trong những ngày mùa rộn rã tiếng cười vui.
Biết bao giờ chị mới được trở về ngôi nhà tuổi thơ để ăn chén chè kê, chè đậu và miếng bánh đúc mẹ nấu, để nghe tiếng tre kẽo kẹt trong những ngày trưa hè và đùa giỡn với đàn em trong cơn mưa chiều bất chợt?. Bao giờ chị trở về để đi trên cánh đồng trong gió nồm nam mát rượi, hít thở cái không khí trong lành, khoáng đạt của quê nhà…?
Tôi nhớ nhất là trên cánh đồng làng năm ấy cha tôi đi gánh tranh về lợp nhà thì được cán bộ xã trao cho giấy báo tôi đã trúng tuyển vào Trường Đại học sư phạm Huế năm 1979. Chuyện ấy cách đây đã hơn 40 năm rồi, vậy mà tôi vẫn luôn nhớ vì nó tươi đẹp, sống động hơn cả những giấc mơ…
Có một thuở cánh đồng làng thơm thảo mùi hoa cỏ, cây cối, sinh vật sinh sôi và lớn lên một cách tự nhiên, không có mùi của thuốc bảo vệ thực vật và các loại phân hóa học, cũng không có máy rà điện tận diệt tôm cá. Những lần đi chăn trâu khát nước chúng tôi còn uống nước trong các thửa ruộng mà không hề đắn đo. Giờ thì năng suất lúa không ngừng tăng nhưng trong các thửa ruộng không còn cá tôm, không có những con đam (cua đồng) đi thơ thẩn, không còn cái rông rêu, cỏ dại của thuở nào nên có một chút gì đầy tiếc nuối.
Trải qua bao năm tháng, cuộc sống rồi cũng khá dần lên. Công trình thủy lợi được xây dựng, hoàn thành đã mang dòng nước mát về tưới tắm cho bao cánh đồng xa. Đồng ruộng và cuộc sống của người dân không còn phải bị nung lên trong những ngày hè nắng chói chang, dòng nước chảy về muôn nơi, cánh đồng hai vụ xanh tốt, cuộc sống đã dần no đủ, ấm áp.
Bao năm xa quê, cánh đồng làng cũng đã có nhiều thay đổi nhưng cánh đồng tuổi thơ thì vẫn luôn níu lại trong tôi với nhiều kỷ niệm, những ký ức về miền quê yêu dấu như một mảnh hồn làng không dễ gì quên.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/canh-dong-lang/178486.htm