Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững
'Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn' - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án 'Người chiến sĩ nông dân' từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.
Nhiều năm nghiên cứu hệ sinh thái tự nhiên, trong đó có 5 năm làm việc tại Lào, ông Ngọc tìm lời giải cho bài toán canh tác không đối đầu với tự nhiên. Năm 2017, Dự án “Người chiến sĩ nông dân” ra đời và được triển khai tại Việt Nam. Riêng tại Gia Lai, dự án đã đồng hành cùng nông dân suốt 2 năm qua, từng bước hình thành các mô hình canh tác hữu cơ dựa trên nền tảng phục hồi đất.
Trả lại “quyền lực” cho tự nhiên
Theo ông Ngọc, chuyển đổi hữu cơ không phải là một gói giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng nhanh chóng mà là một hành trình dấn thân. Hành trình ấy bắt đầu từ việc học cách quan sát đất, lắng nghe tín hiệu của cây trồng và để hệ sinh thái tự vận hành.

Ông Huỳnh Thành Ngọc (bên trái) cho rằng, cỏ được ví như mái nhà che chở cho hệ sinh thái dưới đất. Ảnh: Vũ Thảo
Dẫn chúng tôi đi giữa những khu vườn đang chuyển đổi, nơi cỏ mọc cao quá nửa người, phủ kín gốc cây và lối đi, ông Ngọc điềm tĩnh giải thích khi bắt gặp ánh nhìn nghi ngại: “Để cỏ mọc là một giải pháp có kỷ luật. Cỏ giống như mái nhà che chở cho hệ sinh thái dưới đất. Khi hệ sinh thái đó sống khỏe, nó trở thành một cỗ máy tự nhiên sản sinh dưỡng chất hữu cơ cho cây trồng. Dưới lớp cỏ, đất được vo thành hạt nhỏ, tơi xốp là dấu hiệu cho thấy một “đội quân” vi sinh vật và côn trùng đang hoạt động mạnh mẽ. Đất như vậy là đã bắt đầu tự chữa lành”.
Chính triết lý trả lại những gì vốn có cho đất đã trở thành điểm gặp gỡ giữa ông Ngọc và ông Nguyễn Thành Châu - Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Linh Nham (xã Mang Yang). Dù khu vườn hồ tiêu rộng 18 ha của ông Châu đã có chứng nhận hữu cơ của Mỹ và châu Âu nhưng cây vẫn có thời điểm vàng lá, thối rễ. “Khi nhận ra lỗ hổng trong cách cải tạo đất của mình, tôi quyết định đi cùng dự án” - ông Châu nhớ lại. Sau hơn 1 năm, khu vườn được che phủ bằng thảm cỏ xanh, vi sinh vật trong đất hoạt động mạnh, cây hồ tiêu sinh trưởng ổn định.
Và lúc này, ông Châu thật sự nhận ra phương pháp canh tác hữu cơ không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường quốc tế mà còn là cách bảo vệ sức khỏe người sản xuất và môi trường.
Từ thành công của ông Châu, nhiều nông dân mạnh dạn học hỏi. Ông Cao Hoàng Vũ (thôn 3, xã Mang Yang) kể lại hành trình chuyển đổi kéo dài 2 năm với không ít lo lắng khi thu nhập sụt giảm trong ngắn hạn: Chỉ đến khi thấy vườn cây thay da đổi thịt, ông mới tin mình chọn đúng hướng. Khi cây khỏe, người làm nông nhàn hơn, mỗi năm chỉ bón chế phẩm hữu cơ 2 - 3 đợt, chi phí giảm đáng kể so với cách canh tác trước đây, trong khi hiệu quả vượt kỳ vọng.

Cà phê canh tác hữu cơ cho quả to, vỏ mỏng, trọng lượng hạt nặng. Ảnh: Vũ Thảo
“Hãy quay về với đất. Đất khỏe thì sẽ tự giải quyết mọi vấn đề cho cây trồng”, đó là “bí quyết” được ông Vũ đúc kết. Các sản phẩm hữu cơ của gia đình ông và các thành viên trong nhóm khi xuất bán đều được đối tác đánh giá cao không chỉ về chất lượng mà còn về cách làm nông nghiệp tử tế.
Không dừng lại ở hồ tiêu, dự án đã hỗ trợ chuyển đổi hữu cơ trên nhiều loại cây trồng như cà phê, chanh dây, dưa lưới, sầu riêng, thảo dược… Niềm tin xuyên suốt vẫn là “đất khỏe thì cây tốt”.
Ông Đào Bá Tuyến (thôn 2, xã Ia Phí) cho biết: Thời gian đầu khi “thả” cây cà phê về với tự nhiên, gia đình ông gần như thất thu do cây bị ức chế dinh dưỡng. Sau đó, cây bắt đầu phục hồi, năng suất ổn định và tăng rõ rệt, vụ vừa qua đạt hơn 5 tấn nhân/ha. Trên nền tảng đất được phục hồi, ông còn kết hợp trồng cà phê xen sầu riêng, phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính để đa dạng hóa nguồn thu và giảm rủi ro phụ thuộc vào một loại cây trồng.
Từ ruộng đồng đến tương lai xanh
Nhớ lại những ngày đầu đưa dự án về xã Ia Phí, ông Ngọc cho biết, dự án nhận được sự ủng hộ tích cực của ông Nguyễn Công Sơn - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Pah (cũ). Những chuyến đi cuối tuần cùng nhau đến từng khu vườn, đối thoại với bà con bằng chính những dẫn chứng cụ thể từ vườn của họ, ông Ngọc đã giúp người nông dân hiểu rằng canh tác hữu cơ là con đường cần sự kiên trì và chấp nhận thử thách.
Trao đổi với chúng tôi, ông Biện Văn Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Phí - cho rằng, một thời gian dài lạm dụng phân hóa học đã khiến đất đai bạc màu, chi phí sản xuất tăng cao và rủi ro môi trường ngày càng lớn. Khi các mô hình của dự án thử nghiệm thành công trên những cây trồng chủ lực như cà phê, dưa lưới, địa phương tiếp tục vận động bà con chuyển đổi, lấy đất làm nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng.
Thực tế cho thấy, chuyển sang canh tác hữu cơ đã nâng cao rõ rệt giá trị kinh tế của nhiều loại nông sản. Giá hồ tiêu tăng khoảng 30 - 35%; dưa lưới tăng khoảng 30%; cà phê cho hạt nặng, chất lượng đồng đều hơn, phù hợp làm nguyên liệu chế biến sản phẩm chất lượng cao… Tuy nhiên, lợi ích không chỉ nằm ở giá bán. Khi đất được “hồi sinh”, người nông dân có thể trồng nhiều loại cây trên cùng diện tích, các loại cây hỗ trợ lẫn nhau về dinh dưỡng, vi sinh và phòng trừ sâu bệnh tự nhiên, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững.

Ông Huỳnh Thành Ngọc, nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân”. Ảnh: Vũ Thảo
Tại Hội nghị quốc tế về canh tác hữu cơ và sản xuất bền vững giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức tại Trường ĐH Nông nghiệp Cần Thơ vào tháng 11-2025, Dự án “Người chiến sĩ nông dân” đã công bố giải pháp cải tạo đất bền vững dựa trên một triết lý giản dị: Trả đất về đúng trạng thái tự nhiên vốn có.
Theo ông Ngọc, sự đồng thuận của giới khoa học và các đối tác quốc tế là tín hiệu cho thấy nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể chuyển mình theo hướng bền vững nếu bắt đầu từ nền tảng cốt lõi là đất. Triết lý này vì thế không phải là khẩu hiệu mà là một lời cảnh tỉnh rằng muốn nông nghiệp đi xa phải chấp nhận làm chậm lại, làm tử tế hơn với môi trường và với chính người nông dân.
“Tôi luôn phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, hỗ trợ bà con thay đổi tư duy canh tác, coi đất là một cơ thể sống và hệ sinh thái là nền tảng. Khi đất được phục hồi, cây trồng khỏe lên, người nông dân lấy lại quyền chủ động trong sản xuất. Từ đó, một tương lai xanh dần hình thành, không chỉ xanh ở màu lá, mà xanh trong cách làm, trong sinh kế bền vững và trong mối quan hệ hài hòa giữa con người với tự nhiên” - ông Ngọc chia sẻ.
Và, con đường ấy, như chính ông Ngọc nhấn mạnh, không ngắn và không dễ. Nhưng đó là con đường đúng đắn để nông nghiệp đi xa hơn. Chậm lại một nhịp, làm tử tế hơn với môi trường và với chính người nông dân - những “chiến sĩ” trên ruộng đồng hôm nay, vì tương lai xanh của ngày mai.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/canh-tac-huu-co-de-phat-trien-ben-vung-post579694.html











