Cao nguyên mùa trở gió
Những ngày cuối năm, nắng nhạt một màu mơ màng, lấp lánh trên những tán cây. Mây bồng bềnh nhẹ nhàng, hờ hững vắt ngang nền trời trong vắt. Xa xa những ngọn đồi xanh ngắt hư ảo mơ màng. Những con dốc nhỏ chập chùng, chìm vào màn sương lảng bảng mỗi sớm mai. Cái lạnh se sắt luồn qua tấm khăn choàng hờ hững trên vai người thiếu nữ, vừa đủ làm ửng hồng đôi má căng tròn nét xuân thì. Mùa đông đã chạm ngõ cao nguyên.
Trên những triền đồi, dưới tán lá xanh ngắt là những chùm cà phê trĩu mọng, đỏ lựng. Vọng xa đâu đó là tiếng cười rộn ràng của người nông dân mùa thu hoạch. Dân cao nguyên hay gọi mùa cuối năm là mùa vui. Cả một năm dài vất vả chăm bón, vun xới, bao nhiêu hy vọng dồn vào những hạt cà phê. Những cơn mưa cuối mùa vừa dứt, gió lạnh thổi về, mùa vui về trên cao nguyên.
Những hàng cây ven đường bắt đầu rụng lá trơ thân gầy xơ xác. Mầm non ủ dưới cái lạnh chờ xuân sang đâm chồi xanh biếc. Lá vàng cứ thế phủ đầy khắp mặt đường, xào xạc bước chân qua. Trên triền đồi, ven những con đường đất đỏ bazan, hoa dã quỳ vàng rực xao xuyến. Những đồi cỏ hồng bồng bềnh theo từng cơn gió làm đắm say biết bao kẻ mộng mơ.
Mùa đông, nhịp sống như chậm lại theo từng giọt cà phê tí tách thơm nồng bên góc phố. Gió từ những ngọn đồi, từ những con thác, từ những vạt rừng xanh rì rào ùa về man mác. Ngồi bên hiên nhà, nhấm nháp vị đắng ly cà phê cao nguyên, lắng lòng lại giữa những bộn bề. Một tách cà phê ấm nóng giữa không khí se lạnh cao nguyên những ngày cuối năm đủ để người ta vấn vương hoài nhung nhớ.
Mùa đông, người ta như xích lại gần nhau hơn. Những buổi tối mờ sương ghé lại quán bắp nướng, khoai nướng ven đường, sưởi đôi bàn tay lạnh cóng trên chiếc bếp đượm than hồng, cái nắm tay chợt ấm áp lạ thường. Giữa cái lạnh, nhấp một ngụm sữa đậu nành nóng ấm, nghe tiếng than củi tí tách miên man ký ức ngày xưa cũ. Căn nhà gỗ nhỏ chênh vênh bên lưng chưng đồi. Làn khói mỏng manh bay lên trên chái bếp mỗi khi chiều buông. Bên bếp lửa ấm nồng của mẹ, nhớ thương mùi cơm độn khoai, sắn.
Mùa cứ nối mùa trôi đi, thu qua đông tới, cao nguyên những ngày trở gió như tĩnh lặng, trầm mặc hơn. Giữa nẻo đường xuôi ngược, giữa bộn bề mưu sinh, đôi khi người ta bỏ quên ngày tháng. Chỉ khi trên phố những hàng cây thay màu lá, từng cơn gió lạnh ùa về người ta mới giật mình nhận ra đông đã chạm ngõ. Chợt thấy trân quý hơn những bữa cơm tối sum vầy trong căn nhà nhỏ. Thấy mình thật đủ đầy, hạnh phúc khi luôn có một mái ấm để trở về mỗi khi lòng mỏi mệt. Thấy mình thật giàu có bởi luôn có người yêu thương, đợi chờ, chở che.
Cao nguyên mùa trở gió, những vòng xe như chậm lại một nhịp. Chậm lại để những vòng tay xiết chặt thêm ấm áp. Chậm lại để ngẫm nghĩ về những điều giản dị trong cuộc đời. Chậm lại một chút lắng nghe mùa yêu thương đang về.
Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cao-nguyen-mua-tro-gio-163194.html