Cấp cứu di sản gỗ xứ Thanh: Khi đình làng, nghè cổ đứng trước lằn ranh phế tích
Hàng trăm di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn Thanh Hóa, đặc biệt là hệ thống đình làng, nghè cổ có niên đại hàng trăm năm, đang xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng ấy, những chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Thanh Hóa về bảo quản, tu bổ di tích Đền thờ Trần Khát Chân và xây dựng cơ chế hỗ trợ hệ thống đình làng được xem là bước đi quan trọng nhằm 'giữ hồn' di sản giữa vòng xoáy thời gian.
Đền thờ Trần Khát Chân: Di tích quốc gia và bài toán bảo tồn sau trùng tu
Đền thờ danh tướng Trần Khát Chân, tọa lạc tại xã Vĩnh Lộc (trước đây là xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc), là di tích lịch sử cấp quốc gia được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận từ năm 2001.

Đền thờ danh tướng Trần Khát Chân (xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) – di tích lịch sử quốc gia đang xuất hiện tình trạng xuống cấp ở hệ mái sau nhiều năm đưa vào sử dụng
Đây là nơi tôn vinh vị anh hùng dân tộc có công lớn trong lịch sử chống ngoại xâm cuối thế kỷ XIV, đồng thời là không gian tín ngưỡng gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương.
Trong giai đoạn 2009 – 2015, di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 17,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn xã hội hóa.
Công trình hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đúng quy định. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, dưới tác động của thời gian, khí hậu và điều kiện tự nhiên, hệ mái của đền đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp: ngói tụt, vỡ, thấm dột; một số cấu kiện gỗ như xà, hoành, rui mè bị mối mọt xâm hại.
Trước thực trạng này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các bước tiếp theo nhằm bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Nghị định số 208/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo đó, để có cơ sở lập dự án tu bổ, di tích quốc gia như Đền thờ Trần Khát Chân cần được Bộ VHTTDL xác nhận tình trạng xuống cấp trên cơ sở hồ sơ đầy đủ, khoa học.
Ngày 29.12.2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức có ý kiến chỉ đạo, giao Sở VHTTDL chủ trì, hướng dẫn UBND xã Vĩnh Lộc khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xác nhận di tích xuống cấp.
Sau khi có văn bản xác nhận của Bộ VHTTDL, địa phương sẽ căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, hồ sơ khoa học của di tích để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi theo đúng trình tự pháp luật.
Chỉ đạo này không chỉ thể hiện sự tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật về di sản và đầu tư công, mà còn cho thấy quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc bảo vệ giá trị bền vững của một di tích lịch sử quan trọng, tránh tình trạng “tu bổ xong rồi lại xuống cấp” do thiếu cơ chế theo dõi, bảo dưỡng dài hạn.
Đình làng, nghè cổ xứ Thanh: Hồi chuông cảnh báo và kỳ vọng từ cơ chế mới
Nếu như đền thờ Trần Khát Chân là một trường hợp cụ thể, thì hệ thống đình làng, nghè cổ trên địa bàn Thanh Hóa lại phản ánh một bức tranh rộng lớn và đáng lo ngại hơn nhiều.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 858 di tích đã được xếp hạng các cấp, trong đó có tới 130 đình làng và hàng chục nghè cổ, những công trình kiến trúc gỗ truyền thống mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa làng xã Việt Nam.

Ông Cao Xuân Mạc – Trưởng ban Quản lý di tích nghè Nguyệt Viên, chỉ rõ tình trạng xuống cấp ở phần mái trước, nơi nhiều đầu kèo đã bị mục rỗng, đứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ kéo sập toàn bộ mái tiền. Ảnh: Nguyễn Chung
Đình làng, nghè không chỉ là nơi thờ Thành hoàng, các bậc tiền nhân có công với làng nước, mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nơi diễn ra lễ hội, hương ước, nơi cố kết cộng đồng qua bao thế hệ.
Thế nhưng, thời gian đang bào mòn những giá trị ấy. Hơn 30 di tích đình, nghè có niên đại từ thế kỷ XIX trở về trước hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nơi đứng trước nguy cơ sụp đổ nếu không được can thiệp kịp thời.
Nghè Nguyệt Viên (phường Hoàng Quang), nơi gắn với truyền thống khoa bảng nổi tiếng bên dòng sông Mã, người dân luôn canh cánh nỗi lo di tích có thể bị hư hỏng nặng nếu không được tu bổ kịp thời.
Nghè Nguyệt Viên là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, được khởi dựng từ năm 1593. Trải qua hơn 400 năm, nghè vẫn lưu giữ nhiều giá trị độc đáo, là nơi thờ nữ Thành hoàng làng, công chúa Mai Hoa cùng 18 vị tiến sĩ khoa bảng, biểu tượng cho truyền thống hiếu học của vùng đất bên sông Mã.
Thế nhưng hiện nay, nhiều cấu kiện chính của nghè đã mục rỗng, đứt gãy; mái tiền có nguy cơ sập; các giải pháp “chữa cháy” như trát bê tông, dựng cột sắt chỉ mang tính tạm thời và tiềm ẩn nguy cơ làm biến dạng di tích.
Ông Cao Xuân Mạc – Trưởng ban Quản lý di tích nghè Nguyệt Viên chia sẻ: “Nghè là báu vật của làng, nơi thờ Thành hoàng và các bậc tiền nhân đỗ đạt khoa bảng. Dù bà con rất có ý thức gìn giữ nhưng trước tình trạng nhiều cấu kiện gỗ bị mục, mái ngói thấm dột, chúng tôi thực sự lo sợ nghè cổ không thể trụ vững trước mùa mưa bão sắp tới”.
Bên cạnh hệ thống đình làng, nghè cổ, di tích Phủ Na, quần thể tín ngưỡng quan trọng của vùng thượng du xứ Thanh, gồm đền Đức Ông, đền Cô Chín cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Phần mái đền Đức Ông (di tích Phủ Na) xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí ngói vỡ, dui mè mục nát ảnh hưởng đến không gian thờ tự và sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, du khách
Qua khảo sát thực tế cho thấy, nhiều hạng mục của di tích đã hư hỏng nặng, một số vị trí gần như không còn khả năng sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình cũng như người dân, du khách thập phương.
Đáng lo ngại nhất là phần mái của Đền Đức Ông và Đền Cô Chín, nơi nhiều cấu kiện gỗ như dui, mè đã bị mục nát theo thời gian; hệ thống ngói lợp xô lệch, vỡ nát.
Mỗi khi mưa lớn, nước dột xuống khu vực thờ tự, không chỉ làm ảnh hưởng đến các đồ thờ, cấu kiện kiến trúc bên trong mà còn gây nhiều bất tiện, lo lắng cho nhân dân và du khách khi đến hành lễ.
Tình trạng xuống cấp kéo dài khiến không gian linh thiêng của di tích đứng trước nguy cơ bị tổn hại, giá trị văn hóa, tâm linh khó có thể bảo toàn nếu không được can thiệp kịp thời.
Theo số liệu tổng hợp, Thanh Hóa hiện có tới 458 đình làng, trong đó 179 đình đã trở thành phế tích. Gần 40% đình làng không còn khả năng phục hồi nguyên trạng, hơn 60% số còn lại đang xuống cấp ở các mức độ khác nhau.
Những con số ấy thực sự là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mai một không gian văn hóa làng xã, một thành tố cốt lõi của bản sắc văn hóa Việt.
Trước thực trạng đó, việc Sở VHTTDL Thanh Hóa xây dựng dự thảo “Kế hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và chống xuống cấp các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030”, với nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ các công trình kiến trúc gỗ truyền thống có niên đại từ thế kỷ XIX trở về trước, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt.
Chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu cụ thể hóa tiêu chí ưu tiên, đảm bảo phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, hình thức.
Bên cạnh đó, trách nhiệm cũng được đặt lên vai các địa phương, những “người gác cửa” trực tiếp của di sản. Việc chủ động lập hồ sơ, huy động nguồn lực xã hội hóa, lồng ghép bảo tồn di sản với phát triển kinh tế – xã hội sẽ là yếu tố then chốt để những cơ chế, chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống.












