Cấp xã – không gian phát triển văn hóa mới: gần dân, vì dân, nuôi dưỡng bản sắc
Dự Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Đảng bộ xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cấp xã trở thành không gian phát triển mới. Từ tinh thần ấy, có thể thấy rõ: cấp xã không chỉ là mắt xích hành chính cơ sở, mà đang vươn mình trở thành không gian phát triển văn hóa mới - nơi gần dân, vì dân, và là nơi nuôi dưỡng bền vững bản sắc văn hóa Việt Nam.
Tầm nhìn mới về cấp xã trong kiến tạo không gian văn hóa
Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự tinh gọn về mặt tổ chức, mà sâu xa hơn, là bước chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy quản lý, khi Nhà nước chủ trương trao quyền nhiều hơn cho cấp cơ sở – nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất, và cũng là nơi dễ cảm nhận nhất những khát vọng, nhu cầu và chuyển động của đời sống văn hóa cộng đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trong bối cảnh đó, cấp xã không còn là "mắt xích hành chính nhỏ", mà trở thành đơn vị chủ lực, “hạt nhân phát triển” trong hành trình đưa đất nước tiến lên hiện đại, văn minh, giàu bản sắc.
Bài học từ thực tiễn cho thấy: ở đâu cấp xã mạnh, văn hóa phát triển, ở đó xã hội đồng thuận, cộng đồng gắn bó, kinh tế bền vững. Bởi văn hóa – vốn không phải điều gì cao xa – chính là cách người dân sống với nhau, giữ gìn truyền thống, cùng nhau sáng tạo giá trị. Những gì đẹp đẽ nhất trong bản sắc Việt đều bắt nguồn từ làng xã: mái đình, cây đa, hội làng, câu hò, điệu ví, lễ nghĩa, thuần phong… Không gian văn hóa Việt Nam từ bao đời nay chính là không gian xã hội cấp làng xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Vậy nên, khi Tổng Bí thư đặt cấp xã vào vị trí “không gian phát triển mới”, đó là một lời gợi mở rất sâu sắc về chiến lược phát triển văn hóa toàn diện, từ gốc rễ, từ cộng đồng.
Giữa bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi mạnh mẽ của đất nước, cấp xã cần được nhìn nhận không chỉ như một đơn vị hành chính, mà như một không gian văn hóa sáng tạo, là nơi bảo tồn tinh hoa truyền thống, đồng thời mở đường cho các giá trị mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Trụ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phải chăng, đã đến lúc chúng ta cần khởi động một chiến lược văn hóa quốc gia bắt đầu từ cấp xã – nơi gần dân nhất, bền gốc nhất, và cũng giàu tiềm năng nhất cho phát triển bền vững? Câu hỏi đó, giờ đây, đã trở thành một mệnh lệnh cấp thiết.
Cấp xã – nơi lưu giữ và biểu hiện sâu đậm bản sắc văn hóa Việt Nam
Trong dòng chảy lịch sử ngàn năm của dân tộc, cấp làng xã luôn hiện diện như một cấu trúc gốc rễ, vừa hành chính vừa văn hóa, vừa là điểm tựa truyền thống vừa là không gian sống động của cộng đồng.
Nếu mỗi quốc gia được xây dựng từ nền móng vững chắc của các thiết chế xã hội, thì ở Việt Nam, thiết chế ấy bắt đầu từ đơn vị làng xã – nơi nuôi dưỡng hồn dân tộc bằng những giá trị vừa thân quen, vừa bền vững qua bao thế hệ.
Chính ở cấp làng xã, chúng ta thấy rõ nhất sự hòa quyện giữa thiết chế và đời sống: đình làng không chỉ là nơi thờ Thành hoàng mà còn là trung tâm hội họp; chùa chiền không chỉ là nơi hành lễ mà còn là không gian tĩnh tại dưỡng tâm; nhà văn hóa xã, dù đơn sơ hay hiện đại, cũng là nơi diễn ra những buổi sinh hoạt cộng đồng, những buổi truyền dạy dân ca, võ cổ truyền hay hội thi ẩm thực.
Các lễ hội truyền thống – từ rước nước, cầu mùa, cúng đình đến thi đấu vật, nấu cơm – vẫn sống động như một phần ký ức tập thể không thể tách rời khỏi không gian làng xã.
Ở đó, hương ước không chỉ là bản quy ước thuần túy mà là một hình thức quản trị xã hội mang màu sắc văn hóa sâu sắc, thể hiện quy tắc ứng xử, tinh thần cộng đồng, lòng hiếu nghĩa và tình làng nghĩa xóm. Dòng họ không chỉ là phả hệ, mà là sợi dây liên kết giữa các thế hệ, nơi gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần duy trì đạo đức xã hội từ nền tảng gia đình.
Và trong từng ngôn ngữ, cách xưng hô, tập tục cưới xin, tang lễ, cúng giỗ… người Việt ở cấp làng xã đã thêu dệt nên tấm thảm bản sắc văn hóa dân tộc – phong phú, mềm mại nhưng không dễ mai một.
Không chỉ là nơi lưu giữ văn hóa, cấp xã còn là nơi khởi đầu cho mọi cuộc chuyển mình lịch sử. Trong kháng chiến, chính các xã là hậu phương vững chắc, là nơi chở che cán bộ, nuôi dưỡng cách mạng, đưa tiễn con em lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, chính cấp xã là nơi bắt đầu những mô hình khoán hộ, những thử nghiệm về dân chủ cơ sở, những bước đi đầu tiên trong xây dựng nông thôn mới.

Lễ hội Đu Tiên ở TP. Huế. Nguồn: ITN
Và cũng từ cấp xã, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã lan tỏa khắp cả nước, trở thành nền tảng cho một xã hội văn minh, nghĩa tình, kỷ cương.
Có thể nói, nếu muốn gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và hiện đại hóa, thì không thể không bắt đầu từ cấp xã – nơi các giá trị truyền thống không nằm trong sách vở, mà sống trong từng nếp nhà, từng câu chuyện, từng hoạt động thường ngày của cộng đồng.
Cấp xã, vì thế, chính là nơi biểu hiện chân thực nhất tinh thần Việt, hồn cốt Việt – không cần tô vẽ, chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu. Và khi cấp xã được khơi thông về thể chế, được đầu tư đúng mức, được trao quyền tự chủ trong quản lý và sáng tạo văn hóa, thì đó sẽ là nơi tạo ra những bước tiến mới trong việc phát triển một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc – đúng như khát vọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khơi dậy trong tầm nhìn chiến lược dành cho cấp xã hôm nay.
Cơ hội lớn tái thiết văn hóa từ cơ sở
Việc sáp nhập địa giới hành chính giúp hình thành các xã có quy mô lớn hơn, điều kiện tốt hơn, đủ sức phát triển hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, liên thông và hiện đại.
Một chính quyền xã mạnh, với bộ máy tinh gọn, hiệu lực cao, gần dân, hiểu dân hơn, sẽ dễ dàng nắm bắt được nhu cầu văn hóa của cộng đồng – từ đó ban hành những chính sách gần gũi, thiết thực, giàu sức sống.
Việc phân cấp, phân quyền sâu rộng hơn cho cấp xã trong quản lý và phát triển văn hóa chính là chìa khóa để chuyển hóa "cái gần" thành "cái mạnh". Những chương trình như công nghiệp văn hóa nông thôn, du lịch cộng đồng, bảo tồn và số hóa di sản địa phương, phát triển nghề truyền thống… chỉ có thể thành công khi bắt đầu từ chính người dân, chính cộng đồng, và chính cấp xã.

Lễ hội Voi tại Đắk Lắk. Nguồn: ITN
Không dừng lại ở đó, đây còn là lúc để gợi mở một mô hình xã kiểu mới – “xã thông minh – xã văn hóa – xã sáng tạo”. Một xã vừa biết giữ hồn quê, vừa biết ứng dụng công nghệ; vừa bảo tồn di sản, vừa tạo ra giá trị mới; vừa là nơi đáng sống, vừa là nơi đáng đến.
Trong mô hình ấy, văn hóa không còn là "hoạt động phụ" mà trở thành "nội dung cốt lõi" – gắn liền với quy hoạch, giáo dục, du lịch, kinh tế và công nghệ. Từ những phiên chợ quê ứng dụng thanh toán số, đến những tour du lịch làng nghề kết nối với các nền tảng mạng xã hội, hay những sản phẩm văn hóa địa phương được thương mại hóa một cách sáng tạo – tất cả đều khởi phát từ một tư duy mới về cấp xã trong vai trò là trung tâm văn hóa của thời đại.
Chúng ta đang đứng trước một thời cơ quý giá: tái cấu trúc không gian văn hóa Việt Nam từ chính cấp xã – nơi mang trong mình ký ức cộng đồng, tiềm năng sáng tạo, và động lực phát triển bền vững. Nếu biết tận dụng cơ hội này, chúng ta sẽ tạo nên một chuyển động lan tỏa – từ gốc đến ngọn, từ xã đến tỉnh, từ bản sắc đến hiện đại – để văn hóa thực sự trở thành nền tảng, nguồn lực và động lực phát triển đất nước.
Để cấp xã trở thành không gian phát triển văn hóa mới
Để cấp xã thực sự trở thành “không gian phát triển văn hóa mới” như Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng, điều quan trọng không chỉ nằm ở tầm nhìn, mà còn ở những hành động cụ thể, thiết thực và lâu dài. Bởi không có một không gian văn hóa nào tự hình thành nếu thiếu đầu tư đúng mức, thiếu cơ chế vận hành hiệu quả và thiếu sự chung tay từ cả cộng đồng.
Trước hết, cần có sự đầu tư xứng đáng cho văn hóa cấp xã – không chỉ ở hạ tầng, thiết chế như nhà văn hóa, thư viện, trung tâm thể thao, mà còn phải đầu tư cho “phần mềm” là con người, nội dung và công nghệ.
Một xã hiện đại không thể chỉ là những con đường bê tông hóa, mà cần có đời sống tinh thần phong phú, nơi trẻ em có không gian chơi, người già có nơi sinh hoạt, thanh niên có chỗ sáng tạo và cộng đồng có điểm gặp gỡ văn hóa, trao truyền giá trị.
Những thiết chế ấy cần được vận hành bằng các chương trình hấp dẫn, gắn với đời sống thực tế, không hình thức, không khuôn mẫu. Đồng thời, một cơ chế phân bổ ngân sách hợp lý là điều kiện tiên quyết. Hoạt động văn hóa ở cơ sở không thể “tự xoay xở” hay trông chờ hoàn toàn vào xã hội hóa trong khi kinh phí nhỏ giọt, thủ tục rườm rà.

Quang cảnh lễ hội làng. Nguồn: ITN
Nhà nước cần có chính sách ưu tiên rõ ràng, đặc biệt cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số – nơi mà mỗi lễ hội, mỗi điệu hát, mỗi nghề thủ công truyền thống không chỉ là sinh kế, mà còn là di sản sống động cần gìn giữ.
Đi đôi với hạ tầng và tài chính, là con người. Cần phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa cấp xã có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm và quan trọng hơn hết là tâm huyết với cộng đồng. Đội ngũ này chính là “người gác cửa” của văn hóa địa phương – họ không chỉ quản lý, mà phải là người khơi gợi, kết nối, tổ chức và truyền cảm hứng để người dân tham gia, sáng tạo, gìn giữ giá trị văn hóa.
Việc đào tạo, bồi dưỡng và có chế độ đãi ngộ phù hợp cho lực lượng này là việc không thể chậm trễ. Song hành với đó là việc khơi dậy sức mạnh cộng đồng. Văn hóa chỉ thực sự sống khi có sự tham gia của chính người dân – những nghệ nhân thầm lặng, những người giữ hồn dân ca, điệu múa, món ăn, trò chơi dân gian; những văn nghệ sĩ sáng tạo gắn bó với quê hương; những tổ chức xã hội sẵn sàng đồng hành. Mỗi người dân là một hạt giống, mỗi cộng đồng là một mảnh đất – nếu có bàn tay chăm sóc đúng cách, sẽ nảy mầm thành vườn hoa văn hóa đầy sức sống.
Bên cạnh đó, cần mạnh dạn thí điểm các mô hình quản trị văn hóa mới ở cấp xã: kết hợp giữa Nhà nước – tư nhân – cộng đồng – tổ chức xã hội. Mỗi bên có thế mạnh riêng: Nhà nước tạo cơ chế, tư nhân đầu tư, cộng đồng gìn giữ, nghệ sĩ sáng tạo. Sự phối hợp linh hoạt này sẽ tạo ra một hệ sinh thái văn hóa đa dạng, tự chủ và bền vững – đúng với tinh thần đổi mới thể chế mà Đảng và Nhà nước đang thúc đẩy.
Cấp xã đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Đầu tư đúng, đầu tư đủ và đầu tư thông minh, cấp xã sẽ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức – mà còn là nơi kiến tạo tương lai văn hóa cho cả dân tộc.
Phát triển đất nước từ gốc rễ – từ cấp xã
Cấp xã – từng được xem là đơn vị hành chính thấp nhất trong hệ thống tổ chức của Nhà nước – nay đang bước vào một thời kỳ mới với tầm vóc lớn hơn, sứ mệnh cao hơn và cơ hội rộng mở hơn. Không còn chỉ là nơi “thực hiện chỉ đạo”, cấp xã giờ đây trở thành nơi khởi phát của những sáng kiến, nơi triển khai các chính sách gần dân nhất, đồng thời là điểm tựa để gìn giữ và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt trong thời đại mới.
Trong dòng chảy hiện đại hóa và hội nhập, khi mọi giá trị đang biến động không ngừng, thì điều giữ cho dân tộc đứng vững chính là cội nguồn văn hóa. Và cội nguồn ấy không ở đâu xa – nó hiện diện trong từng thôn xóm, nếp nhà, lễ hội, câu ca, cách ứng xử – tức là ở ngay cấp xã. Nếu cấp xã còn giữ được hồn cốt, thì dân tộc còn gốc. Nếu cấp xã biết làm mới mình bằng tư duy sáng tạo, hội nhập, thì đất nước sẽ có sức bật mạnh mẽ từ nền móng. Đó là phát triển có bản sắc – thứ bản lĩnh mà không quốc gia nào có thể sao chép.
Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo đầy tâm huyết và chiều sâu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Trụ ngày 14.7, chúng ta cần mạnh mẽ xác lập tầm nhìn: cấp xã là trung tâm văn hóa mới trong tiến trình phát triển đất nước. Không gian văn hóa không còn chỉ là bảo tàng hay nhà hát ở đô thị lớn, mà phải được nhìn thấy ngay trong mỗi xã, mỗi làng – nơi con người được truyền cảm hứng sống đẹp, sống sâu, sống gắn kết và sáng tạo.
Văn hóa không ở đâu xa, nó bắt đầu từ những điều giản dị nhất – cách người dân chào nhau buổi sáng, cách tổ chức một phiên chợ quê, cách truyền dạy một làn điệu dân ca. Và chính từ những điều nhỏ bé ấy, chúng ta tạo nên sức mạnh bền vững cho quốc gia. Phát triển văn hóa từ cấp xã chính là phát triển từ gốc rễ – để dựng xây một Việt Nam hùng cường, hiện đại mà không mất đi bản sắc; hội nhập toàn cầu mà vẫn giữ trọn hồn quê; phát triển kinh tế mà đời sống tinh thần của người dân ngày càng phong phú, nhân văn và hạnh phúc.
Đó là con đường đi lên bằng văn hóa. Và con đường ấy, bắt đầu từ những bước chân rất gần – từ cấp xã.