Carl Jung khám phá tâm thức theo khoa học của riêng mình
Tri thức mà tôi theo đuổi chưa được tìm ra trong nền khoa học của thời đại ấy. Chính tôi phải trải nghiệm trực tiếp chúng và gieo trồng kết quả vào mảnh đất của thực tại.
Khi tôi nhìn lại tất cả những điều ấy hôm nay, khi tôi cân nhắc lại những gì đã xảy đến với tôi trong suốt giai đoạn làm việc với các hình ảnh tưởng tượng, dường như có một thông điệp đã đến với tôi bằng sức mạnh không thể cưỡng nổi. Có những điều trong các hình ảnh đó không chỉ liên quan đến riêng tôi, mà còn liên quan đến nhiều người khác.
Chính khi ấy, tôi ngừng thuộc về riêng mình - tôi không còn có quyền làm vậy nữa. Từ đó trở đi, cuộc đời tôi thuộc về cộng đồng. Những tri thức mà tôi theo đuổi hoặc tìm kiếm vẫn chưa được tìm ra trong nền khoa học của thời đại ấy.
Chính tôi phải trải nghiệm trực tiếp chúng, và hơn thế nữa, phải cố gắng gieo trồng kết quả của các trải nghiệm ấy vào mảnh đất của thực tại; nếu không, chúng sẽ vẫn chỉ là những giả định chủ quan không có giá trị. Khi ấy, tôi đã hiến mình cho sự phục vụ tâm thức.
Tôi yêu nó và cũng căm ghét nó, nhưng nó là tài sản lớn nhất của tôi. Việc tôi phó thác bản thân cho nó - theo nghĩa nào đó - chính là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục cuộc sống của mình và sống nó một cách trọn vẹn nhất.
Ngày nay, tôi có thể nói rằng tôi chưa từng đánh mất mối liên hệ với những trải nghiệm ban đầu đó. Tất cả các tác phẩm của tôi, tất cả hoạt động sáng tạo của tôi, đều bắt nguồn từ những hình ảnh và giấc mơ đầu tiên ấy - bắt đầu từ năm 1912, cách đây gần 50 năm. Mọi điều tôi hoàn thành trong đời sống về sau đều đã nằm trong đó - dù ban đầu chỉ là dưới hình thức cảm xúc và hình ảnh.
Khoa học của tôi chính là con đường duy nhất giúp tôi tự giải thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Nếu không, chất liệu ấy đã có thể nhốt tôi trong bụi rậm, thắt cổ tôi như dây leo rừng. Tôi đã hết sức cẩn thận để cố gắng hiểu từng hình ảnh một, từng yếu tố trong kho tàng tâm thức của mình, và phân loại chúng theo cách khoa học - trong mức độ có thể - và trên hết, là đưa chúng vào đời sống hiện thực.
Đó là điều mà chúng ta thường bỏ qua. Chúng ta để cho các hình ảnh ấy trỗi dậy, có thể ta còn ngẫm nghĩ về chúng, nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta không cố gắng hiểu chúng, lại càng không rút ra kết luận đạo đức từ chúng. Việc dừng lại như thế làm phát sinh những hệ quả tiêu cực từ vô thức.
Một sai lầm nghiêm trọng khác là nghĩ rằng chỉ cần hiểu đôi chút về các hình ảnh ấy là đã đủ, và tri thức có thể dừng lại ở đó.










