Cắt sợi dây ràng buộc với người chồng cờ bạc, ngoại tình
Sau vài năm chung sống, chị nhận ra chồng mình bắt đầu thay đổi. Anh hay đi đêm, về muộn, tiền bạc trong nhà vơi dần mà không rõ lý do. Rồi một ngày, chị phát hiện anh sa vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là vài ván giải trí, sau thành thói quen, rồi thành cơn nghiện lúc nào không hay.
Khi mái ấm hóa thành gánh nặng
Chị Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi), Hải Phòng từng có một gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chồng chị là anh Hoàng Văn Hùng, ở cùng xã, là người tu chí làm ăn. Ngày cưới, ai cũng nói chị hiền lành, chịu khó, lấy được người chồng khéo ăn nói, lại nhanh nhẹn. Chính chị cũng từng tin mình đã chọn đúng người. Hai vợ chồng chị Hạnh ở ngôi nhà bố mẹ chồng cho và tận dụng mặt bằng làm cửa hàng vật liệu thiết bị điện của gia đình. Chị Hạnh mở cửa hàng photocopy ở gần trường học. Công việc làm ăn cũng thuận lợi, cuộc sống gia đình khấm khá lên, anh nâng cấp lại ngôi nhà bố mẹ để lại…
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Sau một thời gian chung sống, chị nhận ra chồng mình bắt đầu thay đổi. Anh hay đi đêm, về muộn, tiền bạc trong nhà vơi dần mà không rõ lý do. Rồi một ngày, chị phát hiện anh sa vào cờ bạc, cá cược trên mạng. Ban đầu chỉ là vài ván giải trí, sau thành thói quen, rồi thành cơn nghiện lúc nào không hay.
Tiền dành dụm trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Từ chiếc xe máy, đồ đạc có giá trị, đến khoản tiền tiết kiệm hai vợ chồng chị chắt chiu suốt bao năm buôn bán. Chị khuyên nhủ, khóc lóc, thậm chí quỳ xin chồng dừng lại. Anh hứa, rồi lại tái phạm. Những lời hứa của anh trở nên rẻ rúng, nhàm chán...
Đỉnh điểm là khi căn nhà, tài sản lớn nhất của gia đình, cũng bị bán đi để trả nợ. Ngày dọn đồ rời khỏi nơi từng gọi là tổ ấm, chị ôm hai con mà tay run, không nói nên lời, nước mắt chực rơi. Không còn chỗ ở, ba mẹ con phải dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại. Căn phòng nhỏ chật chội nhưng giờ đây lại là nơi duy nhất đón mẹ con chị nương thân.
Những tưởng mất tất cả sẽ khiến chồng chị tỉnh ngộ. Nhưng không, nợ nần vẫn đeo bám, còn thói cờ bạc thì vẫn như cái bóng không rời. Mỗi lần chị tích cóp được chút tiền, anh lại tìm cách lấy đi. Có khi là lời ngon ngọt, có khi là cau có, giận dữ. Chị dần sống trong tâm trạng nơm nớp, không phải sợ khó khăn, khổ cực mà sợ người đầu gối tay ấp với mình…
Người ở lại và kẻ rời đi
Nhờ một người quen bên gia đình chồng, anh được giới thiệu lên Phú Thọ làm việc cho một nhà máy. Ngày anh đi, chị Hạnh vừa hy vọng vừa lo. Hy vọng xa nhà, xa bạn xấu, anh sẽ thay đổi để tu chí làm ăn. Lo vì chị hiểu tính chồng mình dễ bị cuốn theo những cuộc vui hơn là trách nhiệm.
Thời gian đầu, anh vẫn gọi điện về, hỏi thăm qua loa nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần. Tiền gửi về cho vợ con gần như không có, anh cũng không quan tâm đến cuộc sống của vợ và hai đứa con đang tuổi ăn học. Rồi chị cũng biết, ở nơi làm việc mới, anh đã sống cùng một người phụ nữ khác. Bao nhiêu tiền kiếm được, anh mang đi chiều chuộng người mới, bỏ mặc ba mẹ con chị chật vật ở quê nhà.
Chị không khóc ầm lên như người ta tưởng. Chị chỉ ngồi lặng rất lâu, mắt nhìn ra sân, nơi hai đứa con đang chơi mà không hiểu gia đình mình vỡ vụn từ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, chị nhận ra người chồng mình từng yêu thương đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn một người đàn ông xa lạ mang tên chồng.
Sự chịu đựng có giới hạn. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định ly hôn. Chị không muốn các con lớn lên trong cảnh chờ đợi một người cha chưa bao giờ thật sự quay về. Nhưng khi nghe chị nói đến ly hôn, anh không đồng ý, làm ầm lên. Không dừng lại ở đó, anh còn buông lời đe dọa rằng nếu chị dám ly hôn, anh sẽ làm hại chị và các con…

Ảnh minh họa
Lời của anh khiến chị sợ, không phải vì chị yếu đuối, mà bởi chị là mẹ. Với chị, bản thân có thể chịu khổ, chịu tổn thương nhưng với con thì không bởi chúng còn nhỏ. Từ hôm đó, chị lại im lặng, không phải vì còn yêu, mà vì lo lắng. Chị sống như người đi trên dây, cố giữ mọi thứ bình lặng để tránh một cơn giông khác ập tới.
Hàng ngày, chị vẫn thức dậy sớm với guồng quay công việc, đi làm ở khu công nghiệp gần nhà, chăm con, phụ giúp bố mẹ. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của chị dường như bình thường. Nhưng sâu bên trong, chị hiểu mình đang sống trong một cuộc hôn nhân chỉ còn cái tên. Người ta thường nói hôn nhân là bến đỗ bình yên. Còn với chị, nó giống một con thuyền mắc cạn, không chìm hẳn nhưng cũng không thể ra khơi.
Nhiều đêm, khi các con đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngồi một mình, chị tự vấn lòng mình. Cuộc đời mình và hai con rồi sẽ đi về đâu, chị không còn mơ ngày gia đình chị lại có nhau, anh sẽ quay về và hạnh phúc lại như xưa. Điều chị mong mỏi lúc này chỉ là một ngày nào đó, mình có thể sống mà không phải lo sợ, các con có thể lớn lên trong sự bình yên. Chị hứa với lòng mình, chị phải mạnh mẽ để bước tiếp và làm chủ cuộc sống của mình.
Bởi đôi khi, giữ một gia đình tồn tại không phải là tình yêu mà là nỗi sợ. Và khi hôn nhân được níu giữ bằng nỗi sợ, nó không còn là mái ấm, mà chỉ là một sợi dây ràng buộc vô hình nghiệt ngã.
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi











