Gửi thêm 12 triệu nữa là có 370 triệu mua vàng, háo hức vượt 1300km lên lại thành phố, ra ngân hàng thì nhân viên nói: 'Về nhà mà hỏi chồng chị'
Người phụ nữ gửi tiết kiệm suốt nhiều năm và cái kết đau lòng.
*Dòng tâm sự trong những ngày đầu năm của một người phụ nữ họ Trần trên mạng xã hội thu hút lượng tương tác cao.
Tôi chưa từng nghĩ, ngày mùng 5 Tết, thời điểm mà người ta thường nói đến may mắn, tài lộc và khởi đầu mới lại trở thành ngày khiến tôi nhớ mãi theo cách không hề vui vẻ.
Tôi 38 tuổi, kết hôn đã hơn 10 năm, có hai con nhỏ. Vợ chồng tôi sinh sống và làm việc tại Thành Đô, Trung Quốc còn quê ngoại tôi ở phía Nam, cách thành phố hơn 1.300km. Nhiều năm nay, cứ đến Tết là tôi lại về quê ngoại, chồng tôi đưa theo các con về quê nội rồi sau đó khoảng mùng 4 hai vợ chồng trở lại thành phố làm việc.

Ảnh minh họa
Năm nay cũng vậy.
Trong những ngày Tết ở quê, tôi vẫn giữ thói quen cũ. Tiền lì xì của các con, tôi gom lại, cho vào một túi riêng. Không phải tôi tham hay muốn giữ tiền của con, mà đơn giản là tôi coi đó như một khoản tiết kiệm dài hạn cho gia đình. Ngoài tiền lì xì, thỉnh thoảng có tiền thưởng, tiền dư sau chi tiêu, tôi cũng gửi thêm vào cùng tài khoản đó. Mỗi lần gửi, tôi đều ghi lại rất cẩn thận. May mắn là khoản gửi này cũng nhỏ và có thể linh động.
Trước Tết, tôi đã tính toán khá kỹ. Tôi dự định sau khi quay lại thành phố, chỉ cần gửi thêm 3,2 nghìn nhân dân tệ (khoảng 12 triệu đồng) nữa là tròn 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 370 triệu đồng).
Mùng 5 Tết - ngày vía Thần Tài, tôi dự định sẽ gửi thêm cho tròn rồi rút số tiền đó đi mua vàng, coi như mua một khoản dự trữ đầu năm, vừa lấy vía, vừa để dành cho tương lai.
Trong đầu tôi, mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đó.
Mùng 4, tôi trở lại thành phố sớm. Chồng tôi nói ở lại quê nội thêm một ngày để giải quyết chút việc, tôi cũng không hỏi nhiều. Các con mùng 10 mới đi học trở lại nên tôi cũng chẳng vội.
Sáng mùng 5, tôi dậy sớm, ghé thẳng ra ngân hàng. Trên đường đi, tôi còn thấy trong lòng khá nhẹ nhõm. Tôi nghĩ, đầu năm làm được một việc “chắc tay” như vậy, tâm lý cũng yên hơn.
Nhưng khi nhân viên ngân hàng kiểm tra thông tin tài khoản, cô ấy nhìn lại màn hình thêm một lần nữa, rồi thông báo luôn: “Chị ơi, khoản tiền này đã được rút rồi.”
Tôi sững lại. Tôi hỏi lại ngay: “Rút rồi là sao? Rút khi nào?”
Nhân viên lại đáp: "Cái này thì về mà hỏi chồng chị chứ". Cô nhân viên giải thích rằng toàn bộ số tiền trong tài khoản tiết kiệm đã được anh Dương Hạo rút cách đây 3 tháng. Dương Hảo là tên chồng tôi.

Ảnh minh họa
Lúc mở sổ tiết kiệm này thì đứng tên cả hai vợ chồng, ai cũng có thể rút được mà ngân hàng không cần thông báo đến đối phương.
Tôi lần mò trí nhớ của mình xem đã quên điều gì không, và tôi vẫn chắc chắn rằng
Tôi không nhớ rõ mình đã cảm ơn rồi rời khỏi quầy như thế nào. Tôi chỉ nhớ, vừa bước ra khỏi ngân hàng, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chồng.
Cuộc gọi được bắt máy khá nhanh.
Tôi không vòng vo. Tôi hỏi thẳng: “Anh rút tiền trong tài khoản tiết kiệm khi nào?”
Ở đầu dây bên kia, anh im lặng vài giây rồi nói: “Ừ, anh rút rồi.”
Tôi đứng ngay trước cửa ngân hàng, tay cầm điện thoại mà run lên. Tôi hỏi tiếp, giọng không giấu được bức xúc: “Sao anh rút mà không nói với tôi một câu?”
Anh trả lời rất thản nhiên: “Có gì đâu mà phải nói. Em trai anh sửa nhà, thiếu tiền, anh cho nó vay tạm. Tiền đó cũng là tiền dư, tiền lì xì của con, đâu phải tiền sinh hoạt hàng tháng.”
Chính câu nói đó khiến tôi không nói nên lời.
Với anh, đó là “tiền dư”. Với tôi, đó là số tiền tôi tích góp từng chút một suốt nhiều năm, là cảm giác an tâm hiếm hoi của một người phụ nữ luôn nghĩ đến tương lai của gia đình. Anh xem đó là khoản nhỏ, nên không cần bàn bạc, không cần thông qua tôi.
Nhưng anh quên rằng, đó là tiền chung, và tôi cũng là người có quyền được biết, được quyết định.
Tối hôm đó, khi anh quay lại Thành Đô, chúng tôi cãi nhau. Lần cãi nhau đầu năm, nặng nề và mệt mỏi hơn tôi tưởng. Anh cho rằng tôi làm lớn chuyện, rằng giúp em trai là điều nên làm. Còn tôi chỉ nói một câu: “Nếu là tiền của anh, anh có tự ý đưa cho người khác mà không nói với tôi không?”
Anh im lặng.
Tối mùng 5, sau khi các con đã ngủ, tôi viết câu chuyện này lên Xiaohongshu.
Tôi không giận vì anh cho em trai vay tiền. Tôi chỉ giận vì trong mắt anh, sự bàn bạc và tôn trọng giữa vợ chồng là không cần thiết.
Tiền có thể kiếm lại. Vàng có thể mua sau. Nhưng cảm giác bị gạt ra khỏi những quyết định chung của gia đình thì rất khó quên.
Giờ đây, nhắc đến ngày vía Thần Tài, tôi không còn nghĩ đến vàng nữa. Tôi chỉ nhớ đến khoảnh khắc đứng trước ngân hàng sáng mùng 5, cầm điện thoại gọi cho chồng, và nhận ra rằng: đôi khi, thứ mất đi không phải là tiền mà là niềm tin.











