Câu chuyện cảm động về cuộc sống thăng trầm của 'người mang hai họ'

Sự tàn khốc của chiến tranh đã khiến ông Lương Thanh An (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng và gần 60 năm sau mới 'gặp' cha ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Luôn biết ơn được cha mẹ sinh thành và dưỡng dục đến ngày khôn lớn, bởi vậy mà suốt những năm qua, ông An cùng các con của mình luôn cố gắng 'trọn hiếu, vẹn tình' với cả hai dòng họ Võ và Lương...

Gần 60 tuổi, ông Lương Thanh An lần đầu tiên gặp cha (liệt sĩ Lương Chinh) tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Gần 60 tuổi, ông Lương Thanh An lần đầu tiên gặp cha (liệt sĩ Lương Chinh) tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Nỗi đau chiến tranh

Tôi quen biết ông Lương Thanh An vì một cơ duyên ở thành phố Đà Nẵng 5 năm về trước, thế nên, lần này gặp lại ông với cái tên Võ Văn Chín khiến tôi rất bất ngờ. Đặc biệt hơn, cái tên này chất chứa câu chuyện gắn với truyền thống vẻ vang của gia đình và cuộc đời thăng trầm của ông. Năm 1967, tình hình chiến sự ở Quảng Nam - Đà Nẵng vô cùng ác liệt. Mẹ ông An mang thai sắp đến kỳ sinh nở thì bị địch dồn ép phải tản cư vào vùng kiểm soát của chúng. Vì chồng đi theo cách mạng nên ngày vượt cạn, chúng bắt mẹ ông nằm dưới nắng, bởi vậy mà sinh con được vài ngày, sức khỏe yếu nên bà mất. Mất mẹ khi còn đỏ hỏn, ông An được một gia đình nhận nuôi, nhưng không may gia đình gặp hỏa hoạn, ly tán mỗi người một nơi. Một lần nữa, ông An may mắn được vợ chồng ông Võ Thiệp và bà Nguyễn Thị Xoa (ở thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) nhận về làm con nuôi.

Ông An nói, đó là điều may mắn nhất của cuộc đời, bởi: “Ba mẹ nuôi rất thương tôi, quan tâm đến tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Lớn lên, hễ tôi đi đâu về muộn là mẹ ngồi đợi cửa. Khi nào thấy tôi về đến nhà, lên giường ngủ thì bà mới chịu tắt đèn. Bữa cơm có gì ngon, mẹ cũng để dành phần tôi. Dù là ba mẹ nuôi, nhưng đã chăm bẵm tôi bằng tình yêu thương ruột thịt”. Có lần, ông An hỏi mẹ vì sao lại tốt với mình như thế, bà đã xoa đầu bảo rằng, bà thương đứa trẻ mới lọt lòng đã mất mẹ rồi phải sống trong lao tù của địch. Cha đứa trẻ ấy lẽ ra được ở nhà bên vợ con, nhưng đã thoát ly theo cách mạng, nên những người hậu phương nuôi con cũng là một cách để tri ân người không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của đất nước.

Cha của ông Lương Thanh An là liệt sĩ Lương Chinh tham gia kháng chiến chống Mỹ và hi sinh trên chiến trường. Hòa bình lập lại, ông An cùng các anh chị của mình từng lặn lội tìm cha khắp nơi, nhưng suốt 50 năm vẫn bặt tin. Chưa một lần được gặp cha, bởi vậy mà ông An vẫn đau đáu với cái tên Lương Thanh An của mình do cha đặt và nhắn gửi từ chiến khu về. Càng lớn tuổi, nỗi khát khao được một lần gặp cha của ông An càng lớn. Cuộc tìm kiếm đã có lúc rơi vào tuyệt vọng, vì ông không biết tìm cha mình ở đâu thì một lần, ông tình cờ đến làm giấy tờ ở UBND xã Đại Lãnh, cô cán bộ phụ trách lĩnh vực chính sách khi biết câu chuyện của ông đã nói: “Chú cứ đưa thông tin cho cháu. Cháu sẽ tìm giúp chú”.

Những tưởng chỉ là câu chuyện an ủi người già, nhưng vài tháng sau, ông An nhận được cuộc gọi của nữ cán bộ thông báo liệt sĩ Lương Chinh đang yên nghỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa). Ông An như không tin vào tai mình, bởi tin tức đến quá đỗi bất ngờ. Ông liền thông báo cho các anh chị và bắt xe đi Thanh Hóa ngay trong đêm. Sau nhiều năm chờ đợi, ông An không muốn chờ thêm một giây phút nào để gặp cha mình.

Đứng trước mộ cha, giọt nước mắt mừng tủi của người đàn ông gần 60 tuổi lăn dài. “Dù chưa một lần được gặp cha, nhưng tôi biết cha luôn yêu thương và đau đáu về tôi. Gặp cha, không được ôm cha, nhưng ngồi bên cha, lòng tôi thấy nhẹ nhõm, mọi tủi hờn như được trút xuống. Chiến tranh đã khiến gia đình chúng tôi xa nhau hơn nửa thế kỷ rồi, cuộc đoàn tụ này dù cha mẹ đã đi xa, nhưng tôi tin, lúc nào cha mẹ cũng ở bên anh em chúng tôi” - ông An nói mà nước mắt rưng rưng.

Ông An và các con đều mang cùng lúc hai họ Võ và Lương. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Ông An và các con đều mang cùng lúc hai họ Võ và Lương. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Làm tròn đạo hiếu

Cha mẹ mất, chiến tranh loạn lạc, bởi vậy mà các anh chị của ông An ly tán khắp nơi cho đến ngày hòa bình mới trở về quê lập nghiệp, tìm lại họ hàng, ruột thịt. Biết em út mình được vợ chồng ông Thiệp, bà Xoa nuôi dưỡng, các anh chị đến xin được nhận “máu mủ ruột rà”. Ông An nói với ba mẹ nuôi của mình, rằng: “Ba mẹ thương con như ruột thịt thì con cũng thương yêu ba mẹ như thế. Chuyện nhận ruột rà và hiếu đạo đều xuất phát từ tấm lòng của con. Với con, chỉ có thêm tình thân chứ không phải vì một điều gì đó mà quên đi người đã nuôi dưỡng mình”. Nghe được con nói thế, ông Thiệp, bà Xoa xúc động trào nước mắt.

Tuy nhận lại anh em, nhưng ông An vẫn tiếp tục ở lại cùng gia đình cha mẹ nuôi phụng dưỡng ông bà cho đến cuối đời và sinh sống trên chính mảnh vườn ông bà để lại. Trên giấy tờ, hộ khẩu mang tên Lương Thanh An, nhưng ở quê cho tới giờ, mọi người vẫn gọi ông bằng tên Võ Văn Chín theo họ bố nuôi. Các con ông sinh ra cũng đều mang hai họ Võ và Lương. "Trong hộ tịch, tôi và các con mang họ Lương, còn trên bia mộ ba mẹ nuôi thì tôi và các con mang họ Võ. Tôi cũng luôn nhắc nhở các con về đạo hiếu, lòng biết ơn ông bà đã nuôi dưỡng tôi - đứa trẻ mồ côi và trao cho tôi cuộc sống này. Bởi vậy mà công lao dưỡng dục cũng như công sinh thành đều phải ghi lòng tạc dạ, tôi và các con không được phép quên” - ông An chia sẻ.

Chiến tranh đã cướp đi cha mẹ nhưng cũng đã cho ông An một mái ấm khác mà ở đó, ông được dưỡng dục bằng những yêu thương như một sự bù đắp sau những mất mát. Cái kết có hậu, đầy nhân văn của “người mang hai họ” ở vùng chiến sự Quảng Đà năm xưa như nốt trầm trong bản nhạc cuộc sống hôm nay. Tôi tin rằng, bất kì ai cũng mong muốn một kết thúc như vậy, bởi nó như một sự tri ân đến các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nguyễn Hòa Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cau-chuyen-cam-dong-ve-cuoc-song-thang-tram-cua-nguoi-mang-hai-ho-post465688.html