Chán ngán người chồng khô khan, tôi lại lâm vào cảnh ân hận khi lỡ dại ngoại tình
Trước đây tôi rất ghét những kẻ ngoại tình, nhưng chỉ vì chán chồng mà tôi đã mắc phải sai lầm khó có thể tha thứ.
Lấy chồng từ năm tôi 25 tuổi, giờ đây hai vợ chồng chung sống hơn 10 năm bên nhau. Niềm hạnh phúc của cuộc hôn nhân của tôi đó là có hai con. Nơi ở của gia đình nhỏ của tôi chỉ là một căn hộ hạng trung ở thành phố, nhưng khá đầy đủ tiện nghi. Công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập tốt, quan hệ họ hàng đôi bên cũng không có gì đáng phải lo lắng.
Hàng tháng, cả tiền lương của tôi và chồng đủ chi phí cuộc sống và có tích lũy một chút cho những dự định tương lai. Tôi luôn cố gắng chăm lo chu đáo cho chồng, con. Còn chồng tôi, anh ấy quan tâm tới vợ con, nỗ lực để có cuộc sống tốt. Đời sống riêng tư của cả hai vợ chồng nhìn chung không có sự lệch pha, khó xử và bất hòa.
Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây tôi lại cảm thấy cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo, không có sự gần gũi, gắn bó như trước. Tôi không còn cảm thấy có những nhớ nhưng, yêu đương với chồng, mọi điều chỉ dành cho hai con, từng chút một mong con đầy đủ, khỏe mạnh. Hai vợ chồng đã phai nhạt cảm xúc, không chỉ tôi và cả chồng cũng vậy. Anh ấy giảm bớt ham muốn chuyện chăn gối, có lẽ cũng có áp lực vì công việc, bắt đầu suy giảm sức khỏe.
Tôi đã cố gắng để hâm nóng, lấy lại cảm xúc đam mê giữa hai vợ chồng nhưng không được. Cũng lo lắng lắm, sợ rằng hai vợ chồng ngày càng xa cách, ảnh hưởng đến hôn nhân. Lắm lúc tôi xuất hiện ý nghĩ, hai vợ chồng chỉ bên nhau trên danh nghĩa, là vợ chồng hợp pháp. Còn những yêu thương, mặn nồng đã không còn nữa, chồng tôi chỉ bận tâm tới chuyện kiếm tiền, không mảy may hiểu tâm trạng của vợ ra sao. Tôi chán chồng, ngán ngẩm cảnh vợ chồng bên nhau mà như là xa lạ…
Trước đây tôi rất ghét chuyện ngoại tình, lo sợ rằng chồng mình một ngày nào đó sẽ có người phụ nữ bên ngoài. Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng thực tế mình lại là người ở bên vòng tay người đàn ông khác. Đó là người đàn ông làm cùng công ty, cậu ta kém tôi tận 3 tuổi đang sống độc thân vì ly hôn cách đây vài năm.
Một người thiếu phụ nữ, còn tôi lại đang chán chồng, cả hai như gặp phải đối tượng của nhau. Say đắm bên nhau, lén lút, tận hưởng sự chiều chuộng của nhau… Tôi như tìm lại được chính mình, ham muốn được khơi dậy, nhưng chỉ một thời gian sau là bắt đầu cảm thấy xuất hiện những bất ổn. Người tình kém tuổi của tôi bỗng giở tính ghen tuông, muốn kiểm soát tôi. Chỉ mong tôi làm của riêng, luôn giận dỗi nếu tôi tỏ ra quan tâm tới chồng.
Tôi ân hận vì đã phản bội chồng con, tôi cũng nhận ra chuyện lén lút của mình rốt cuộc chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, thỏa mãn về chuyện chăn gối. Nhưng sau đó là cả những đau khổ, dằn vặt mỗi khi về nhà với chồng con. Tôi đã cố gắng để bù đắp cho chồng con, nhưng không thể nào quên đi mặc cảm tội lỗi của mình.
Người tình của tôi đang muốn níu kéo, không muốn chia tay và chấp nhận là kẻ thứ ba lén lút. Còn tôi chỉ muốn khép lại mọi chuyện, tôi muốn quên đi mọi thứ để làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ của mình. Tôi không muốn gia đình đổ vỡ, hai con bị ảnh hưởng cả tương lai nếu như bố mẹ ly hôn.
Những ngày gần đây, tôi suy sụp rất nhiều vì mặc cảm tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi không muốn gia đình đổ vỡ, tôi có nên nói hết sự thật để mong chồng tha thứ không?