Câu chuyện của hai người đàn bà trên cùng một chuyến xe khiến ai cũng phải suy ngẫm
Cùng trên một chuyến xe mà số phận hai người đàn bà khác nhau nhiều quá. Một bên chồng ân cần, chăm sóc từng tí, một bên hoạnh họe, khó chịu đủ điều dù vợ đang có bệnh trong người. Nhìn chị vợ mỏi mệt mà chồng vẫn nằm ngáy bên cạnh chợt thấy chạnh lòng. Đàn bà lấy chồng đúng như một canh bạc.
Chiếc xe khách chầm chậm rời khỏi bến. Lần này tôi về quê đám giỗ ông nội, tiện thể ghé thăm họ hàng vì cả năm trời đi làm xa chưa có dịp về nhà. Phía trên tôi là hai vợ chồng còn khá trẻ, song song với chỗ ngồi của họ cách lối đi là một cặp vợ chồng khác. Tôi ngồi dưới, câu chuyện của họ tôi nghe được trên dọc đường đi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Đôi vợ chồng phía trên tôi tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần đi du lịch. Vợ mệt, chị ngả đầu thiêm thiếp lên vai chồng. Người chồng vòng tay ôm lấy vai vợ, chốc chốc đưa tay xoa trán cho chị bớt nhức đầu. Cứ cách một lúc anh lại lấy nước suối, mấy cái bánh quy cho chị ăn cho đỡ buồn nôn. Xe lên đèo, vòng vèo chị vợ nôn thốc, dính một ít lên áo chồng. Anh chồng nhẫn nại lấy giấy lau sạch, rồi bảo vợ: “Xe đang lên đèo, còn mệt nữa, em nằm xuống đây, ngả đầu lên đùi anh mà nằm cho khỏe”. Chị vợ nghe lời, một đầu kê lên đùi chồng, còn chân thì co lại vì xe chật quá.
Song song dãy hàng ghế bên kia, hai vợ chồng cũng trạc tuổi cặp vợ chồng bên này nhưng nhìn họ có vẻ khắc khổ hơn. Một bác ngồi phía trên hỏi vợ chồng anh chị về đâu. Chị nén tiếng thở dài: “Không giấu gì bác, cháu đi khám bệnh trên thành phố, giờ đang về nhà đây ạ”. Chị cũng bị say xe lại đang bệnh trong người nên càng mỏi mệt. Chị cũng bị nôn khi xe lên đèo. Anh chồng tỏ vẻ rất khó chịu. Mỗi khi chị nôn, anh bịt mũi càu nhàu: “Đã bảo lúc trưa đừng có ăn rồi, lên xe nôn thế ai chịu cho nổi”.
Chị vợ nghe thế, cũng ráng kiềm lại cơn say xe của mình.Một lát sau như sực nhớ ra điều gì, chị móc mớ tiền lẻ, nhàu nhĩ của mình ra đếm lại. Dù chồng nói nhỏ, tôi cũng nghe được thái độ vô cùng bực bội của anh ta: “Lần này đi khám tốn biết bao nhiêu tiền. Tiền thuốc, tiền xe... Tôi đã bảo đi một mình mà không chịu, cứ bắt tôi đi theo làm gì? Khám ở đâu chẳng thế, sao không khám ở cái trạm xá quê cho nó đỡ tốn?”.
Chị vợ lí nhí: “Tại tôi chưa lên thành phố bao giờ nên sợ không dám đi. Vả lại, tôi đau quá, cái bụng nó cứ quặn lên từng cơn, uống hoài thuốc ở trạm xá đâu có đỡ bệnh nên tôi mới lên thành phố chứ”.
Rồi xe dừng bánh cho mọi người ăn cơm tối. Anh chồng ngồi trên tôi khẽ lay vợ dậy. Chị mệt mỏi ngồi dậy, anh lấy cái khăn ướt bảo chị lau mặt cho đỡ. Còn anh chồng bên kia nghe xe dừng đã nhanh nhảu chen xuống trước, bỏ mặc chị vợ vừa ngơ ngác vừa mệt mỏi bởi trận say xe.
Vào quán cơm, anh chồng phía trên tôi ngồi cạnh vợ. Nài nỉ vợ ăn từng muỗng cơm cho lại sức, chị cứ lắc đầu vì quá mệt. Chồng gọi một tô cháo thịt bằm cho vợ. Tôi đưa mắt tìm xem cặp vợ chồng phía kia đang ngồi đâu. Thấy chị vợ ôm bụng nhăn nhó, mệt nhọc nhai trệu trạo từng muỗng cơm. Chồng ngồi bên vô tư ăn, miệng còn quát to: “Ăn thì ăn ít thôi, lát lại lên nôn ói trên đó, kinh chết được ai mà chịu cho nổi cái mùi đó”.
Sau bữa cơm tối vội vã, hành khách lại lên xe tiếp tục chuyến hành trình còn nhiều tiếng đồng hồ. Chuyến xe tiếp tục lướt trong màn đêm, đèn trên xe được tắt chỉ còn ánh đèn lờ mờ cho mọi người dễ chìm vào giấc ngủ. Chị vợ phía trên tôi đã ngả vào vai chồng ngủ say tự lúc nào. Còn người chồng phía kia, đã cất tiếng ngáy trong giấc ngủ say. Tôi thấy chị vợ ngồi bên cứ liên tục đổi tư thế. Trông chị mệt mỏi và khó chịu. Thỉnh thoảng lại đưa tay xoa lấy bụng, chắc là chị bị đau.
Tôi ngồi phía sau, những câu chuyện nhỏ nhặt chắp vá của hai cặp vợ chồng cũng khiến tôi hình dung được phần nào cuộc sống của họ. Tôi chợt thấy ngậm ngùi. Một bên chồng đưa vợ đi du lịch, một bên vợ nài nỉ chồng đưa lên thành phố khám bệnh.
Cùng trên một chuyến xe mà số phận hai người đàn bà khác nhau nhiều quá. Một bên chồng ân cần, chăm sóc từng tí. Một bên hoạnh họe, khó chịu đủ điều dù vợ đang có bệnh trong người. Nhìn chị vợ cứ nhăn nhó vì đau bụng mà chồng vẫn ngáy bên cạnh chợt thấy chạnh lòng. Đàn bà lấy chồng đúng như một canh bạc. Chồng thương yêu, quan tâm còn đỡ. Lỡ gặp chồng vô tâm, tệ bạc coi như đàn bà thua trắng trong canh bạc hôn nhân.
Đàn bà đâu cần gì to tát. Chỉ cần những lúc mỏi mệt như trên một chuyến xe này, có được một bờ vai cho mình dựa vào cũng đã thấy an ủi được phần nào. Chuyến xe vẫn chạy đưa hai người đàn bà với hai số phận khác nhau lướt nhanh trên mặt đường đầy bóng tối.