Câu chuyện đáng suy ngẫm về những cuộc hôn nhân thiếu 1 nửa tình yêu
Kết hôn với một người yêu bạn rất nhiều nhưng bạn không yêu, cảm giác sẽ ra sao?
Với một số người, tình yêu là nền tảng vững chắc nhất để quyết định chuyện có tiến tới hôn nhân hay không. Với một số người khác, kiếm tìm cảm giác bình yên mới là mục đích sau cuối cho mọi quyết định lớn lao trong chuyện tình cảm.
Những người ở nhóm số 2 này thường vì đã trải qua quá nhiều tổn thương, đau khổ mà nghĩ rằng chọn một người yêu mình nhiều hơn là mình yêu người ta thì cuộc sống sẽ bình yên. Nhưng liệu rằng kết hôn hoặc bước vào một mối quan hệ "thiếu một nửa tình yêu" như vậy có thực sự hạnh phúc?
Một người dùng ẩn danh đã tạo một cuộc thảo luận nhỏ về chủ đề này trên MXH Zhihu.com (Trung Quốc) và câu trả lời từ mọi người có thể sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn chân thực hơn về những cuộc hôn nhân, những mối quan hệ "thiếu một nửa tình yêu".
Từ người dùng Wind & Shadow:
Tôi khá chắc rằng việc hẹn hò với người mà bản thân không có tình cảm chắc chắn sẽ mệt mỏi và chẳng đi tới đâu.
Bạn gái cũ của tôi đã theo đuổi tôi một cách bền bỉ trong suốt gần 4 tháng bằng những bữa ăn mà cô tự tay chuẩn bị rồi mang tới cho tôi. Tôi nghĩ cô ấy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn tôi dường như không cảm nhận được nhiều về cô ấy vì nàng không phải mẫu người tôi thích. Dẫu vậy tôi vẫn nhận lời tỏ tình vì thực sự chưa từng có người con gái nào tận tâm chăm sóc tôi như thế.
Khoảng 3 tháng đầu, chuyện hẹn hò của chúng tôi khá ổn. Nhưng dần dần, sau khoảng 7 tháng, tôi không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy ngày càng trở nên dễ nổi nóng và đòi hỏi những điều vô lý như luôn phải đi du lịch mỗi tháng 1 lần. Sự kiên nhẫn của tôi dần cũng không còn nữa. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu rằng sự quan tâm mà cô ấy dành cho tôi có thật lòng hay chỉ là "chiêu trò" để khiến tôi cảm động.
Tôi cũng không chắc việc tôi cảm thấy những yêu cầu của bạn gái mình là vô lý vì tôi không thực sự dành nhiều tình cảm cho cô ấy, hay vì chúng vô lý thật. Kết cục, chúng tôi chia tay vào tháng thứ 8. Đương nhiên, tôi là người chủ động đề nghị chấm dứt.
Từ một người dùng ẩn danh:
Tôi kết hôn với một người yêu tôi rất nhiều, còn tôi thì không yêu anh ấy. Năm 30 tuổi, tôi được mai mối với anh và chúng tôi kết hôn chỉ sau 5 tháng hẹn hò.
Nửa năm say đo, cảm giác chán nản choán lấy tôi vì những điều vô cùng nhỏ nhặt nhưng tôi không thể gạt chúng ra khỏi tầm mắt hay khu thần kinh trung ương.
Tướng lưng gù của anh ấy khiến tôi gai mắt, tiếng nhai chóp chép khi ăn cơm cũng làm tôi không thể chịu nổi. Dường như trong mắt tôi, anh ấy làm điều gì cũng sai trái.
Nếu là bóng lưng của người tôi yêu, hay tiếng người đó nhai cơm chóp chép, có lẽ tôi cũng không khó chịu đến mức ấy. Tôi đã để mặc anh ngủ một mình rất nhiều đêm dù chúng tôi chẳng hề cãi nhau và lần nào cũng vậy, khi tôi thức dậy, anh đã đứng trong bếp, đỏ mắt nhìn tôi và hỏi "em có đói không, mình ăn sáng nhé?".
Lúc ấy, tôi càng thêm phần chắc chắn, không phải chồng tôi không đủ tốt, mà là tôi không tốt. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để thú nhận mình đã quá chán nản với cuộc hôn nhân này vì chồng tôi vẫn chẳng có vẻ gì là một người chồng tồi. Tôi thương anh vô cùng vì đã lấy phải một người vợ... không hề yêu mình. Có lẽ đây là động lực duy nhất để tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Từ người dùng Winter's Secrets:
Vì không yêu, nên mọi khuyết điểm ở anh, dù là nhỏ nhất như thói quen ngủ nướng vào cuối tuần hay quả trứng ốp la anh lỡ tay làm cháy,... cũng khiến tôi muốn khơi mào một trận cãi vã. Tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng anh là người tốt và anh yêu tôi vô cùng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự hối hận.
Tại sao tôi lại có gia đình như thế này? Tại sao tôi lại tức giận khi chính tôi đã chấp nhận kết hôn và có con với người mà tôi không hề yêu? Sống một mình chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn trăm ngàn lần việc lấy một người mình không hề yêu. Giá như tôi có thể nhận ra bài học này sớm hơn...
Nhiều người vẫn thường nói với nhau tình yêu không phải là "gói bảo hiểm" cho một cuộc hôn nhân bền vững nhưng từ những chia sẻ phía trên, có lẽ chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng những mối quan hệ mà chỉ có một người trao gửi yêu thương cũng chẳng mang lại hạnh phúc.
Hoặc là hai người yêu nhau, hoặc cả hai đều không quan tâm đến nhau. Nếu không, tan vỡ chỉ là chuyện không sớm thì muộn.