Câu chuyện hiếm có về hai chị em Anh hùng

Tròn 50 năm được tận hưởng hòa bình, Thành phố Hồ Chí Minh ngày một phát triển với nhịp sống năng động của đô thị hiện đại bậc nhất khu vực. Thế nhưng ẩn khuất trong thành phố vẫn còn những điều bất ngờ thú vị.

Từ trái sang: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. (Ảnh: THẾ ANH)

Từ trái sang: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. (Ảnh: THẾ ANH)

Câu chuyện rất hiếm có về hai người phụ nữ - hai chị em ruột, cùng là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Công an nhân dân, cùng mang bí danh nổi tiếng Nguyễn Thị Minh Hiền, là một sự bất ngờ như vậy.

“Xếp gói hành trang về cố quán/Chợt nhìn ngực áo cánh sao rơi/Xin chia tất thảy cho đồng đội/Một tiếng anh hùng vạn xác phơi...” - những câu thơ chứa chan bao nỗi niềm ấy để lại ấn tượng sâu đậm đối với bất kỳ ai từng một lần đọc.

Còn nhớ, khi lần đầu được gặp tác giả - Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi cùng chị ruột là Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu), chúng tôi không khỏi bất ngờ. Hai người phụ nữ nhỏ nhắn, giản dị và hiền hậu mang đậm chất miền Tây Nam Bộ, vậy mà đều từng là những trinh sát vũ trang - một lực lượng đặc biệt của công an nhân dân trong Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Con đường chiến đấu

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Châu Thành, Bến Tre (cũ), từ nhỏ, Hồng Châu và Ngọc Tươi đã phải xa ba má. Má của hai cô bé là Sáu Lực được nữ tướng Nguyễn Thị Định đặt tên xếp theo thứ tự: Lực-Lượng-Đấu-Tranh, những mũi xung kích của phong trào Đồng Khởi.

Sống với ông bà ngoại ở vùng địch tạm chiếm, hai chị em sáng đi học, chiều đi làm mướn hoặc mót rau về hôm sau mang ra chợ bán. Niềm vui nho nhỏ của hai chị em là gom góp được chút tiền, chờ anh về đón ra chiến khu thăm ba má, đóng góp tài chính cho kháng chiến.

Đầu năm 1969, hay tin cha hy sinh, đau đớn đến tột cùng, Ngọc Tươi quyết chí tìm đường đánh giặc trả thù cho cha, làm tiếp những việc dở dang của cha là góp phần giải phóng quê hương; còn Hồng Châu được má dìu dắt tham gia kháng chiến. Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi cho biết: “13 tuổi đầu, tôi chào từ biệt ngoại, khăn gói băng qua vùng giải phóng xin đánh giặc, tới đâu cũng bị chê nhỏ quá.

Khi biết mình không thể tham gia bộ đội, du kích... bởi không thể xách nổi những cây súng lớn như B40, súng trường…, tôi chuyển hướng ra vùng ven để tìm đơn vị hoạt động trong lòng địch. Sau nhiều ngày rong ruổi, may mắn, tôi cũng gặp được thủ trưởng một đơn vị biệt động nội thành. Tại đây, mọi người vẫn ái ngại vì tôi còn nhỏ quá. Vượt qua nhiều khó khăn, cuối cùng là một thử thách khắc nghiệt sống còn, thủ trưởng đồng ý cho tôi gia nhập đơn vị. Tròn một tháng sau, tôi được đánh trận đầu thắng lợi giòn giã...”.

Theo Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Lịch sử Công an nhân dân, sau khi Ban An ninh Trung ương Cục miền nam ra đời (1961), lực lượng An ninh miền Nam hình thành, vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng và nhanh chóng trưởng thành, phát triển ngày càng lớn mạnh, đóng vai trò là một lực lượng vũ trang nòng cốt của cách mạng miền nam trong cuộc đấu tranh với Mỹ và chính quyền tay sai, bảo vệ căn cứ địa và cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ an ninh trật tự vùng giải phóng...

Từ năm 1965, bộ máy tổ chức của An ninh miền Nam được kiện toàn và hoàn chỉnh, gồm nhiều lực lượng phối thuộc; trong đó, trinh sát vũ trang là một bộ phận quan trọng - lực lượng vũ trang mũi nhọn, trực tiếp chiến đấu trên cả 3 vùng chiến lược: Rừng núi, nông thôn và đô thị.

“Trinh sát vũ trang được xây dựng đến tận cấp huyện, địa bàn hoạt động chủ yếu là các vùng địch tạm chiếm, ven đô và cả trong nội đô; nhiệm vụ chính là: Diệt ác, trừ gian, diệt những tên đầu sỏ, ác ôn có nhiều nợ máu với cách mạng và nhân dân; vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát nắm tình hình địch, thu thập tin tức về âm mưu ý đồ chống phá của địch; đồng thời, trực tiếp đánh địch, nhất là trong các đô thị…”, Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban cho biết thêm.

Đơn vị của Ngọc Tươi và Hồng Châu ngày đó là Đội Trinh sát vũ trang mật T30 thuộc Ban An ninh tỉnh Bến Tre. Quân số ban đầu của đơn vị chỉ có vài chục người, trong đó quá nửa là thiếu niên, tác chiến bằng cách luồn sâu đánh trong lòng địch, không ít lần khiến chúng phải kinh hồn bạt vía. Cuối năm 1971, Hồng Châu được cử đi Hà Nội báo cáo thành tích với bí danh Nguyễn Thị Minh Hiền đã tham gia 17 trận đánh, tiêu diệt 174 tên địch.

Năm 1973 khi vừa tròn 20 tuổi, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và cử đi dự Festival Thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 10 tổ chức tại Berlin (Cộng hòa Dân chủ Đức). “Tôi được giao nhiệm vụ phát biểu trước bạn bè thanh niên của hơn 140 nước về dự. Ban đầu tôi rất lo lắng vì tôi học hành còn dang dở… Song, bằng cảm xúc từ trái tim, tôi nói cho bạn bè quốc tế thấm thía sự mất mát, hy sinh, gian khổ của người dân miền nam Việt Nam. Qua đó, họ hiểu cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta là chính nghĩa và dành tình cảm, vật chất để ủng hộ nước ta...”, Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền chia sẻ.

 Từ phải sang: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. (Ảnh: THẾ ANH)

Từ phải sang: Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) và Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi. (Ảnh: THẾ ANH)

Còn Ngọc Tươi, ngay từ năm 1969 đã mang nhiều bí danh khác nhau, trong đó bí danh Nguyễn Thị Minh Hiền và tên thật Phan Thị Ngọc Tươi được sử dụng chính. Bà tung hoành sức trẻ, lập nhiều chiến công với vai trò từ chiến sĩ đến chỉ huy. Cuối năm 1971, đơn vị cử bà đi Hà Nội báo công, bà kiên quyết từ chối bởi không thể rời xa đồng đội, hơn nữa, đơn vị đang chuẩn bị cho trận đánh lớn mà bà là một trong những trinh sát chủ chốt.

Trong trận cuối vào đêm 12/6/1972, bà trực tiếp chỉ huy trận đánh vào Trung tâm Thẩm vấn của địch tại tỉnh Bến Tre (cũ) và tham gia mũi chủ công. Kết thúc trận đánh, bà chặn địch cho đồng đội rút lui. Còn quả lựu đạn cuối cùng, bà đã rút ra “chia đôi với giặc” nhưng không nổ, bà sa vào tay chúng.

Một lần, lúc tra tấn, địch hùng hổ bẻ gãy ngón tay trỏ của bà trước đồng đội, bà nhìn thẳng mặt chúng mà thốt lên: “Xương ta gãy để nối liền Nam-Bắc/Máu ta rơi cho bộ đội trưởng thành”. Hai câu thơ này đã được bà dùng máu mình viết lên tường xà lim, khích lệ tinh thần các đồng chí, đồng đội.

Khát vọng truyền lửa

Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc, cả hai chị em tiếp tục gắn bó với ngành Công an. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) đảm nhận vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an. Năm 1991, bà về công tác tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó giữ chức vụ Phó trưởng Công an Quận 5 (cũ).

Còn bà Phan Thị Ngọc Tươi là thương binh hạng 2/4. Vượt lên bệnh tật, bà cố gắng học và làm việc luôn cả phần những đồng đội đã hy sinh. Bà tốt nghiệp Đại học An ninh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Báo chí năm 2000. Nhiều lần, lãnh đạo cấp trên đặt vấn đề bổ nhiệm, bà đều từ chối.

Trước khi nghỉ hưu, bà làm việc tại Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân bởi những chiến công xuất sắc trong cả thời chiến và thời bình.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bình Ban nhấn mạnh: “Việt Nam ta có câu: Ra ngõ gặp anh hùng; Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh… Câu phương ngôn này đúng tuyệt đối với gia đình của 2 nữ Đại tá Công an nhân dân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Phan Thị Hồng Châu (Minh Hiền) và Phan Thị Ngọc Tươi - hai người con gái xinh đẹp, kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm của Bến Tre, quê hương Đồng Khởi. Hai đồng chí có nhiều cái chung, mang tính cá biệt: Tham gia cách mạng từ lúc còn là thiếu nữ tuổi vị thành niên; hoạt động bí mật trong lòng địch, chiến đấu anh dũng, mưu trí, gan dạ không sợ hy sinh và lập được nhiều chiến công lớn có ý nghĩa quan trọng ngay từ khi mới vào ngành, lúc còn rất trẻ; kiên định lý tưởng cách mạng khi ở trong lao tù của địch, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Trong cuộc sống thường nhật hối hả, khi tuổi trẻ chiến đấu trong hoa lửa đã lùi xa, nhiệm vụ công tác cũng đã hoàn thành, giờ đây bà Hồng Châu chăm lo, vun vén cho gia đình, điều mà năm xưa hai chị em bà từng mơ ước: Dù đói, dù nghèo, chỉ cần gia đình sum họp.

Đại tá Nguyễn Thị Minh Hiền (Phan Thị Hồng Châu) khẳng định: “Tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ. Từng nói chuyện truyền thống với lớp trẻ, tôi thấy thế hệ trẻ ngày càng có trình độ, năng lực, nhận thức tốt và luôn quan tâm đến đất nước, muốn cống hiến để trưởng thành. Những lớp cha anh và chúng tôi đã đi trước và hoàn thành sứ mệnh lịch sử là đánh đuổi ngoại xâm, các thế hệ tiếp nối xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Các bạn trẻ hôm nay chắc chắn sẽ phát huy được truyền thống quý báu, giữ vững và vươn lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội”.

Còn bà Ngọc Tươi, dù đã nghỉ hưu, nhưng vẫn trăn trở về đồng đội, về người ân, nhất là lời ủy thác của thủ trưởng trước lúc hy sinh, giao trọng trách lại cho bà. Bà dành nhiều thời gian để truyền lửa cho lớp trẻ, viết hồi ký, tìm người ân, quan tâm công tác nghĩa tình và có nhiều phát biểu tâm huyết bằng cả trái tim, thay cho cả những đồng đội hy sinh trong nhiều cuộc họp quan trọng.

Canh cánh trong lòng người nữ Anh hùng vẫn còn nhiều nỗi niềm. “Hơn nửa thế kỷ trôi qua mà tôi chỉ mới tìm được một trong bốn người ân nhân giải vây cho tôi trong những trận đánh giữa Sài thành và chưa thực hiện trọn vẹn lời ủy thác của thủ trưởng rằng: Sau khi sạch bóng quân thù, nếu con còn sống thì phải thay cậu là linh hồn của đơn vị, tiếp tục lo cho anh em. Nhớ ít nhất một lần đưa đồng đội ra Hà Nội báo công với Bác; phải cất nhà cho đơn vị thay căn cứ kháng chiến để anh em luôn có nhau, nhớ đồng đội còn có chốn đi về. Cậu và đồng đội có thác vẫn luôn hiện diện ở đó, dõi theo từng bước con đi… Tôi thấy có lỗi với ông. Đến nay, tôi mới làm được một phần là làm sống lại, đưa tên tuổi đơn vị về đúng vị trí Đơn vị T30 Anh hùng; đưa đồng đội ra báo công trước Bác và mới xây gần 30 căn nhà tình nghĩa tặng đồng đội (Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 7 căn). Còn nhà truyền thống cho đơn vị..., nhiều lần tôi chuẩn bị cất nhà cho đơn vị thì vẫn gặp trở ngại chưa thành...” , Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi xúc động.

Hai người phụ nữ ấy đã đi qua chiến tranh bằng ý chí thép và trở về đời thường bằng sự lặng lẽ cống hiến. Câu chuyện của họ nhắc nhớ thế hệ hôm nay: Hòa bình không phải là điểm dừng, mà là lời hẹn tiếp nối - để mỗi người sống xứng đáng với máu xương của cha anh.

ĐINH VŨ PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cau-chuyen-hiem-co-ve-hai-chi-em-anh-hung-post904964.html