Câu chuyện kỷ luật: Làm anh...
Từ hôm có chiến sĩ vừa hoàn thành khóa huấn luyện tân binh về đơn vị, sân bóng đá được chỉ huy tiểu đoàn chia làm đôi để có thể chơi hai trận cùng một lúc vì rất nhiều chiến sĩ thích môn thể thao vua này. Theo quy định của chỉ huy tiểu đoàn, các chiến sĩ năm thứ hai chơi ở sân bên trái từ khán đài nhìn xuống; sân bên phải dành cho chiến sĩ mới về đơn vị.
Chiều cuối tuần, thấy sân bên trái đang đá thiếu một người, chiến sĩ Tuấn vừa về đơn vị liền xin các anh được vào chơi cùng. Đá được chừng 10 phút, Tuấn đã ghi 2 bàn thắng. Lát sau, khi Tuấn đang hứng khởi rê dắt bóng qua hậu vệ đội bạn thì bị ngáng chân, ngã sóng soài, phải đi cà nhắc ra khỏi sân, may là không đến nỗi chấn thương nặng.

Minh họa: PHÙNG MINH
Đợi các cầu thủ giải tán, chính trị viên phó tiểu đoàn gọi Binh nhất Toàn là người ngáng chân chiến sĩ Tuấn ra ngồi ở ghế đá và hỏi:
- Cậu có thấy ân hận sau khi ngáng chân đồng chí vừa về đơn vị không?
- Dạ... dạ... sao thủ trưởng biết ạ?
- Tôi nhìn rõ tình huống ấy và thấy cậu có vẻ cố tình, phải không?
- Dạ, em đã biết mình sai. Nhưng tại lúc đó em thấy... ức chế.
- Sao cậu lại chơi xấu như thế? Thể thao thì phải fair play. Hơn nữa mình là đàn anh, càng phải cao thượng, sống đẹp chứ! Năm trước, cậu mới về đơn vị mà bị các anh chơi xấu thế thì cậu có ức chế không, có tâm phục, khẩu phục không? May chiến sĩ đó không gãy chân, nếu bị chấn thương nặng thì cậu sẽ thế nào?
- Dạ, em đã biết lỗi của mình rồi. Em xin lỗi thủ trưởng và lát nữa em sẽ gặp chiến sĩ bị ngáng chân để xin lỗi.
- Cậu thực sự nhận lỗi thì tôi cũng không yêu cầu xét kiểm điểm nữa. Nhưng cậu có hứa từ nay sẽ luôn sống đẹp, ứng xử đẹp với các đàn em, với đồng chí, đồng đội không?
- Dạ, em xin hứa ạ!
Chính trị viên tiểu đoàn vỗ vai chiến sĩ Toàn, nói bằng giọng ấm áp: “Làm anh xứng đáng là phải khiến các em tâm phục, khẩu phục, như thế các em mới thực lòng tôn trọng, quý mến, thậm chí đến lúc già rồi vẫn nhớ và nghĩ tốt về nhau đấy!”.