Câu chuyện năm giác quan
Buổi sáng ở xã vùng ven, trời còn bảng lảng sương. Trước sân trụ sở, mấy anh em cán bộ tranh thủ ăn vội ổ bánh mì, nhâm nhi ly cà phê bốc khói. Trong góc sân, cây bàng già rụng lá, tiếng chổi tre quét loạt xoạt. Một ngày làm việc lại bắt đầu, quen thuộc đến mức nhiều khi ta không còn để ý: mình đang sống trong những cảm nhận rất thật, chứ không chỉ trong giấy tờ, chỉ tiêu, kế hoạch.
Buổi sáng ở xã vùng ven, trời còn bảng lảng sương. Trước sân trụ sở, mấy anh em cán bộ tranh thủ ăn vội ổ bánh mì, nhâm nhi ly cà phê bốc khói. Trong góc sân, cây bàng già rụng lá, tiếng chổi tre quét loạt xoạt. Một ngày làm việc lại bắt đầu, quen thuộc đến mức nhiều khi ta không còn để ý: mình đang sống trong những cảm nhận rất thật, chứ không chỉ trong giấy tờ, chỉ tiêu, kế hoạch.Có lãnh đạo xã từng tâm sự: “Cả ngày tiếp dân, họp hành, xử lý việc nọ việc kia, tối về nhà là mệt rã người. Nhưng có hôm, chỉ cần ngồi ăn bữa cơm nóng, nghe tiếng quạt quay, nghe con nít cười, tự nhiên thấy nhẹ người. Lúc đó mới nhớ ra: lâu rồi mình quên cảm nhận trọn vẹn cuộc sống”.

Khi ta sống qu
á
nhiều bằng cái đầu
Làm lãnh đạo cơ sở, dễ rơi vào tình trạng sống bằng đầu óc nhiều hơn bằng thân và tâm.
Mọi việc đều cần suy nghĩ, cân nhắc, quyết định. Dần dần, chúng ta quen đánh giá mọi thứ bằng đúng - sai, được - mất, hiệu quả - không hiệu quả. Nhưng con người không chỉ sống bằng lý trí. Con người sống bằng cảm nhận.
Nông thôn xưa nay vốn là nơi con người gắn bó tự nhiên với cảm giác.
Nhìn ruộng lúa đổi màu theo mùa;
Nghe tiếng gà gáy, tiếng nước chảy;
Ngửi mùi rơm rạ, mùi bùn non;
Nếm bát canh chua, miếng cá kho;
Chạm vào đất, vào cây, vào nhau…
Nhưng càng hiện đại, càng bận rộn, chúng ta lại càng xa rời những điều đó.

Các lãnh đạo Sở, ban, ngành TP. Hà Nội tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mở lại những cánh cửa
ta qu
ên d
ù
ng
Có một cách rất giản dị để quay về với sự cân bằng: đánh thức lại năm giác quan, những cánh cửa vốn luôn mở, chỉ là ta không bước qua. Đằng sau cánh cửa đó là cả một khung trời tưởng lạ mà rất quen.
Nhìn - để thấy lại điều quen thuộc. Một lãnh đạo xã từng nói: “Ngày nào tôi cũng đi qua con kênh đó, nhưng tới lúc đứng lại nhìn kỹ mới thấy nước đổi màu, lục bình nhiều hơn, rác cũng nhiều hơn”.
Nhìn kỹ không chỉ để phát hiện vấn đề, mà còn để nhận ra vẻ đẹp và sự thay đổi âm thầm.
Một hàng cây, một con đường, một mái nhà dân… nếu ta nhìn bằng con mắt chú ý, chúng ta sẽ hiểu người dân hơn, hiểu đất hơn, hiểu quê hương mình hơn.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên thăm mô hình trồng cây mắc-ca tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
Nghe - để hiểu dân bằng tai và bằng lòng. Người dân tới trụ sở không chỉ để trình bày hồ sơ. Bà con còn mang theo giọng nói, cảm xúc, nỗi niềm. Nghe cho hết câu, nghe cho trọn ý, đôi khi còn quan trọng hơn việc trả lời ngay.
Nghe tiếng chợ, nghe tiếng máy xay lúa, nghe tiếng ghe xuồng… giúp lãnh đạo nắm nhịp sống thật của địa phương, chứ không chỉ là con số trong báo cáo.
Ngửi - để nhớ và để gắn bó.Có những mùi rất nông thôn: mùi đất sau mưa, mùi lúa mới gặt, mùi khói bếp chiều. Những mùi đó gợi ký ức, gợi nguồn cội, gợi cảm giác “đây là quê mình”.
Lãnh đạo còn nhớ được mùi quê, thì sẽ khó ra quyết định xa rời thực tế đời sống.

Đồng lúa của Hợp tác xã nông nghiệp Vinacam Hòn Đất
Nếm - để không quên đời sống dân sinh.Một bữa cơm ăn cùng dân, một chén trà uống cùng nông dân, một miếng trái cây hái tại vườn… Nếm không chỉ là ăn, mà là cảm nhận công sức lao động và giá trị đời sống.
Người hiểu bữa ăn của dân sẽ hiểu vì sao chính sách phải chậm lại một nhịp, mềm hơn một chút.
Chạm - để không trở thành người xa cách.Cái bắt tay, cái vỗ vai, việc cùng dân lội ruộng, cùng dọn rác, cùng trồng cây…
Những cái chạm rất đời thường đó tạo nên niềm tin.
Lãnh đạo mà chỉ “chạm” vào giấy tờ, rất dễ xa dân. Lãnh đạo biết chạm vào đời sống, sẽ giữ được sự gần gũi với mọi người.

Lãnh đạo xã ở Lào Cai luôn sâu sát với tình hình đời sống của nhân dân
Sống đủ giác quan - làm l
ã
nh đạ
o c
ũng nhẹ hơn
Khi sống đủ bằng năm giác quan, con người sẽ bớt nóng vội, bới khô cứng, dễ thấu cảm, dễ đưa ra quyết định hợp lòng dân hơn.
Đây không phải là triết lý cao siêu. Nó rất nông thôn, rất đời thường.
Giống như người nông dân nhìn trời, nghe gió, ngửi đất, nếm nước, chạm ruộng, rồi mới quyết định gieo sạ hay chờ thêm vài ngày.
Giữa bộn bề công việc, cán bộ cơ sở hãy thử:
Dành vài phút đứng ngoài sân, nhìn lại làng xóm;
Nghe dân nói chậm hơn;
Ăn một bữa cơm không vội;
Đi bộ trên con đường quen;
Chạm tay vào đất, vào cây…

Cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, linh hoạt, làm việc sâu sát cơ sở, gần dân, giúp dân từ những việc nhỏ nhất
Không phải để ngơi nghỉ, mà để làm việc tốt hơn, có tâm hơn, có hồn hơn.
Bởi sau cùng, lãnh đạo cơ sở không chỉ là người quản lý, mà là người sống cùng người dân, cảm cùng người dân, và dẫn dắt từ những cảm nhận rất thật của đời sống nông thôn, nông dân.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cau-chuyen-nam-giac-quan-10402749.html











