Ông Thái ăn vội bát cơm để xuống nhà ông Bài nhờ ông ấy chút việc, mấy hôm nay bấn hết cả lên ông chả nghĩ được gì, giờ bình tâm lại mới nhớ ra ngày trước ông Bài có làm gì đó liên quan đến pháp luật thì phải.
Những người đàn bà nhà quê chăm chút mầm Tết của mình như chăm trẻ, trông đợi Tết nứt nanh, Tết nảy mầm, Tết lớn lên từng ngày...
Chúng tôi đi dọc theo triền sông men theo những nương dâu đang mùa thay lá chỉ còn trơ ngọn phất phơ trong nắng chiều thu vàng vọt. Những cơn mưa mùa làm cho lớp đất trên con đường mòn ven bờ nhão ra bết đầy trên dép. Con đường ngày còn bé chúng tôi vẫn thường men theo lối tắt đến ngôi trường làng chẳng có đổi thay là mấy. Có chăng là những bụi rậm ven bờ và mấy cây lộc vừng nằm sát mé sông đã không còn nữa. Ba đứa chúng tôi sải những bước chân hoang hoải mặc cho những cơn gió chiều lành lạnh thổi làm lòa xòa mái tóc.
Sau vụ mùa tháng Mười hàng năm, người dân lại 'gửi' trâu , bò vào rừng. Trong khoảng thời gian này, đàn trâu bò sẽ lang thang qua các dãy núi sâu, sống đời hoang dã.
Tiếng động cơ tắt ngúm. Chiếc xe cấp cứu dừng lại trước cửa căn nhà gỗ. Cánh cửa trắng toát nặng nề mở ra, người phụ nữ khóc tới sắp lả đi, được một người mặc áo blouse trắng đỡ ra khỏi xe, theo sau là bốn năm người túm tụm khiêng một chiếc cáng. Người nằm trên cáng đã không còn thở nữa. Mảnh vải trắng đắp kín người từ đỉnh đầu xuống gót chân, chẳng để lộ dù chỉ một nhúm tóc.
Khi đã xong việc ruộng nương, họ đưa đàn gia súc của mình lên dãy Hoành Sơn thả hoang rồi phó mặc cho núi rừng. Đến khi lúa chín vàng đồng, họ lại cặm cụi đi tìm
Những ngày mùa ở quê bao giờ cũng gợi lại trong tôi nhiều ký ức. Ký ức về rơm rạ, thóc lúa, là ruộng cày, là đon mạ non, những củ khoai tây trong nắng, trong mưa, trong giá rét... Và ký ức ấy luôn gắn với mẹ tôi - người đàn bà của làng quê Việt Nam nắng mưa vẫn tần tảo.
Chợ Diêm Phố – cái chợ nhỏ quê tôi – trên đất Diêm Phố xưa, nay là xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc. Góc chợ ấy như là một chân dung làng, lại như là một mảnh hồn làng cứ đeo đẳng miết vào trí nhớ... Những ngày mùa xuân, nó như nhắc nhở những người con xa quê 'Đi về nhà'...
Có ai đã từng ước được ôm mây vào lòng hay không?
Khi mới về Apple, vai trò của Tim là người 'hiện thực hóa trực giác của Jobs', một chức phận mà ông thực hiện với thái độ cẩn trọng lặng lẽ.
Những tải phế liệu cao quá đầu người được chất thành từng đống và bốc mùi hôi thối quanh khu nghĩa trang thôn Xà Cầu (xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) lại là 'cần câu cơm' của hàng trăm công nhân, hộ gia đình.
Tiếng leng keng của tàu điện, tiếng trẻ rao bán báo, tiếng chổi quét phố... tạo thành những âm thanh riêng có của phố phường Hà Nội xưa.
Mỗi năm, cứ đến ngày 30/4, ngày trọng đại kỷ niệm thời khắc hòa bình, thống nhất đất nước, không hiểu sao trong bao nhiêu thứ ùa về từ miền ký ức, tôi lại hay nhớ về quê ngoại. Đó là một dải cù lao xanh tươi, như chiếc xuồng nhỏ xíu nằm trên con sông Tiền.
Chiều hôm, khi ánh mặt trời đã chín đỏ, tôi dừng chân bên cánh đồng vừa gặt rồi dạo khắp các con đường dẫn vào những ngôi làng ở TP. Pleiku. Nơi đây đang trải một màu vàng óng của lúa, của rơm. Bất giác, tôi nghe trong không gian ấy ngào ngạt hương lúa, hương của đồng quê, no ấm.
Chị gái tôi từng kể với tôi rằng: 'Năm đó, vào một đêm muộn, chị tôi thực sự rất thèm ăn thịt nướng, bởi vậy, chị tôi đã gọi cho bạn trai khi ấy, hỏi xem anh ấy có thể đi ăn thịt nướng cùng với chị tôi không.
Người phụ nữ quay đi khi thấy đội mai táng bọc kín nylon và khiêng thi thể chồng bà ra khỏi nhà, ông mất vì Covid-19.
Bác sĩ điều trị cho những F0 nguy kịch chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều nỗi niềm của người bệnh nhiễm COVID-19 và cả những tâm tình của người thầy thuốc …
Kể từ khi bắt đầu việc phục chế từ tháng 4/2020 cho đến nay, Quang đã lên màu cho hàng trăm bức ảnh và nhiều video phỏng vấn các nhân vật lịch sử, trong đó có những thước phim giá trị về Bác Hồ.
Thời gian, vô tình hay hữu ý, mà vừa trôi chảy, vừa tuần hoàn, khiến người ta vừa vui tươi vừa nuối tiếc? Thoắt đấy, đã vời vợi xa. Tưởng như vừa mới bỡ ngỡ làm quen, chớp mắt, đã tới lúc con tàu kéo những hồi còi chuẩn bị rời sân ga để đến phương trời xa đầy hứa hẹn. Lòng người ở lại lại bâng khuâng xao xuyến…
Vừa về đến nhà, thằng Dứa quăng cặp sách lên bàn, mặt phụng phịu: 'Lần nào cũng thua thằng Bốp, lúc nào cũng là thằng Bốp, tức quá! Tức không chịu được'.
Tàu Thống Nhất được trang web Tạp chí Conde' Nast Traveller vinh danh trong danh sách top 10 tuyến tàu đẹp nhất thế giới.
Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang (Yên Phong, Bắc Ninh) từng vang danh khắp các tỉnh phía Bắc với nghề ươm tơ. Người dân nơi đây vẫn truyền tụng câu ca đầy tự hào: 'Dù ai buôn Sở bán Tần/ Không bằng Vọng Nguyệt chuyên cần ươm tơ'.
Với tiếng vỗ cánh nhè nhẹ và chiếc râu nhấp nháy, những con châu chấu của các nhà nhiên cứu thuộc quân đội Mỹ bay loạt xoạt vào vị trí. Được thả ra khỏi lồng, bầy châu chấu bay vo ve trên đường, các giác quan được điều chỉnh và huấn luyện cho quen với mùi thuốc nổ TNT.
Mạc Văn Thanh có thể đã mất mạng khi nhảy từ nóc nhà xuống đất nếu không có tấm đệm trải sẵn phía dưới.