Cậu học sinh tiểu học bị ung thư xin ngừng nhận hỗ trợ, cảm ơn những tấm lòng
'Con trai đã được hỗ trợ tạm đủ rồi, tôi cảm ơn và không nhận thêm. Rất mong mọi người hãy dành tình cảm cho những trẻ em khác đang cần giúp đỡ hơn'.
Đó là tâm sự cảm động và đáng khâm phục của anh Nguyễn Đặng Thanh Minh, 38 tuổi, trú tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức (TPHCM).
Con trai lớn của vợ chồng anh Minh là Nguyễn Tấn Đạt, đang học lớp 5/8, Trường tiểu học Bình Chiểu bị ung thư cơ (tên khoa học là Sacomar, cơ vân dạng hốc) từ tháng 3/2023. Cuộc sống của hai vợ chồng vốn là công nhân mưu sinh xa quê, đã chật vật lại thêm nhọc nhằn hơn.
Thương con và bằng mọi giá phải cứu lấy con, nên những gì có thể bán đi để trang trải anh đều cố gắng hết sức.
Tấn Đạt học buổi sáng, nên mẹ em phải xin nghỉ làm từ khi phát hiện con bị bệnh, để chăm sóc Đạt và đưa đón em gái Đạt đến trường mầm non.
Gia đình bốn miệng ăn, cùng với tiền thuê phòng trọ mỗi tháng khoảng 2,5 triệu đồng, giờ đây đều trông chờ vào đồng lương khiêm tốn của anh Minh.
Cũng may gia đình anh Minh hàng năm đều mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do phải điều trị lâu dài nên chi phí gộp lại không hề nhỏ. Lực bất tòng tâm, vượt quá khả năng của người cha tội nghiệp dù nghị lực luôn có thừa.
Cuộc sống không bao giờ thiếu những trái tim nhân hậu. Tiếp sức cho bé Đạt luôn có những tấm lòng nhân ái. Công ty Nhựa ngũ kim Button Việt Nam, nơi anh Minh làm việc đã gửi tặng10 triệu đồng. Tập thể giáo viên và phụ huynh học sinh Trường tiểu học Bình Chiểu quyên góp hai lần, được tổng cộng hơn 260 triệu đồng.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, ai cũng mong góp gió thành bão, động viên cậu học trò bé nhỏ vững bước trên chặng đường chiến đấu với bệnh tật.
Sáng 15/4 vừa qua, đón nhận khoản hỗ trợ lần thứ hai thấm đẫm ân tình của Trường tiểu học Bình Chiểu, người cha thường ngày rất mạnh mẽ làm gương cho con trai, đã không cầm được nước mắt.
Dẫu biết rằng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, nhưng anh Minh vẫn nhớ đến những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh khác cũng đang rất cần trợ giúp. Từ tận đáy lòng, anh cảm ơn và trình bày nguyện vọng của mình: Xin ngưng nhận sự giúp đỡ về vật chất, nhường lại cho những em nhỏ khác.
Thầy Nguyễn Văn Cứng - hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Chiểu xúc động kể: “Đúng là tình người trong hoạn nạn. Khi biết tin em Nguyễn Tấn Đạt mắc bệnh hiểm nghèo cùng với hoàn cảnh gia đình, tất cả cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh đều tự nguyện quyên góp.
Nhiều lớp đã đồng lòng “mổ” heo đất dành dụm bấy lâu nay để có thêm chút quà giúp bạn mình vượt khó. Câu chuyện của Đạt đã nhanh chóng lan tỏa thành nghĩa cử cao đẹp bạn giúp bạn, trong hơn 2.300 học sinh của trường”. Đáp lại tấm lòng của thầy cô và các bạn, Đạt luôn cố gắng học tập, chăm ngoan.
Đến nơi ở của Đạt, chúng tôi càng cảm nhận được hơi ấm của sự sẻ chia từ cộng đồng. Những người hàng xóm cùng thuê phòng trọ yêu thương, quan tâm Đạt như con cháu mình.
Còn anh Minh, sau khi hết giờ làm việc tại công ty, anh tiếp tục “tăng ca”, từ chạy xe ôm đến làm thuê và nhiều công việc khác. Trong tâm trí anh luôn hiển hiện ý nghĩ quan trọng nhất lúc này: “Để cứu con trai, sẽ không từ chối bất cứ công việc gì miễn là chính đáng”.
Dẫu chặng đường phía trước còn gập ghềnh, nhưng bản lĩnh vững vàng của anh Minh, bé Đạt cùng sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng sẽ là động lực để gia đình anh vượt khó.