Cậu học trò nghèo mắc bệnh hiếm
Vốn là một cậu bé hiếu động, thông minh và có niềm đam mê với từng nhịp lăn của trái bóng trên sân cỏ, lẽ ra em Cao Xuân Hiếu, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Triệu Phong) có một tuổi thơ hồn nhiên, đáng nhớ như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng nỗi đau bất ngờ ập tới, gia đình phát hiện em mắc phải bệnh tiêu chỏm khớp háng - một căn bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ, có thể gây tàn phế.
Cao Xuân Hiếu (sinh năm 2009) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Kiến Phước, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong. Bố mẹ em đều là lao động phổ thông, không có việc làm ổn định, mọi chi phí trang trải cuộc sống, bao gồm cả tiền ăn học của hai anh em Hiếu đều phụ thuộc vào những đồng lương ít ỏi từ việc làm thuê, làm mướn của bố mẹ em.
Năm 2018, khi Hiếu bắt đầu có một số biểu hiện như: thường xuyên đau khi chạy nhảy, đứng quá lâu… bố mẹ mới đưa em đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện TƯ Huế. Sau nhiều lần kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán Hiếu mắc căn bệnh tiêu chỏm khớp háng - một căn bệnh rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.
Căn bệnh này khiến em phải sử dụng nạng và chỉ có thể di chuyển một đoạn ngắn, muốn đi xa hơn một chút, Hiếu phải nhờ vào sự trợ giúp của chiếc xe lăn. Mẹ Hiếu tâm sự: “Cuộc sống của gia đình tôi vốn không dư giả.
Hai vợ chồng chỉ có thể cố gắng bươn chải kiếm đủ tiền nuôi hai con ăn học nên khi bác sĩ chẩn đoán Hiếu bị mắc bệnh hiếm gặp, vợ chồng tôi nghe như sét đánh bên tai. Thương con nhưng bất lực”.
Mẹ Hiếu cũng cho biết thêm, ở độ tuổi của em hiện tại không thể sử dụng biện pháp thay khớp háng như người lớn mà chỉ có thể tập các bài tập trị liệu và điều trị bằng thuốc thường xuyên. Bao nhiêu của cải, vốn liếng có được, bố mẹ Hiếu dành dụm để chữa bệnh cho con, không đủ thì vay mượn, xoay xở thêm từ họ hàng, hàng xóm...
Đều đặn hằng tháng, hai mẹ con Hiếu lại bắt xe ra Hà Nội để kiểm tra sức khỏe và tập các bài tập trị liệu nhưng do ảnh hưởng của bệnh mà ở phần cơ đùi, cơ hông… của em đang có dấu hiệu teo dần.
Hiếu vốn là một học sinh chăm ngoan, ham học. Bằng chứng là dù phải nghỉ học thường xuyên để điều trị bệnh, em vẫn luôn đọc sách, xem lại bài tập để dễ bắt kịp với chương trình học ở trường. Ở nhà, em là một đứa con ngoan ngoãn. Trước đây, để đỡ đần cho mẹ, Hiếu chủ động cùng em trai phân chia công việc nhà.
Trước khi phát hiện mình bị bệnh, mỗi buổi chiều đi học về Hiếu lại cùng các bạn trong thôn chơi đá bóng. “Em rất thích đá bóng, em ước mình nhanh khỏe lại để được chạy nhảy cùng các bạn. Bây giờ nhìn các bạn chơi nhưng không thể chơi cùng khiến em rất buồn” - Hiếu chia sẻ.
Trong ấn tượng của tôi, Hiếu là một cậu bé có khuôn mặt thông minh và nụ cười sáng. Nụ cười ấy giúp em và người đối diện xoa dịu đi biết bao mệt mỏi và đau đớn bệnh tật.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/cau-hoc-tro-ngheo-mac-benh-hiem/176302.htm