Cầu Nhe ấm mãi tình đồng đội
Hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng những ký ức bi hùng về trận bom giữa trưa Mậu Thân ở Cầu Nhe (xã Vĩnh Lộc, nay là xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ của những cựu chiến binh may mắn sống sót. Mỗi dịp 30/4, họ lại cùng nhau tìm về đây để tưởng nhớ 53 đồng đội đã nằm xuống...
Mỗi lần đứng trước bia mộ đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lâm (77 tuổi, quê Hải Phòng, Tiểu đoàn 351, Trung đoàn Yên Tử, Quân khu 3) đều không giấu được nước mắt. Cũng như bao người lính khác, tuổi đôi mươi, ông Lâm viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, được chọn vào Tiểu đoàn 351, tham gia huấn luyện tại Yên Tử. Sau 3 tháng huấn luyện, ngày 11/3/1968, đơn vị nhận lệnh vào miền Nam chiến đấu.
Hơn một tháng hành quân thần tốc, trưa 15/4/1968, đơn vị đã đến khu vực Cầu Nhe. Khoảng 12 giờ trưa, đơn vị chuẩn bị dừng chân ăn cơm thì 4 chiếc máy bay Mỹ xuất hiện, ném bom liên tục.
Ông Lâm nhớ lại: “Bị tập kích bất ngờ nên không ai kịp trở tay, đồng đội một số ít mới đi qua cầu thì máy bay đã ở trên đầu, bom dội xuống, cầu gãy làm ba. Người rơi xuống sông, người bị đất vùi lấp, cảnh tượng rất hỗn loạn. Tôi bị bùn đất vùi lấp, tỉnh lại thì thấy đã nằm trong viện.
Giữa “lằn ranh sinh tử”, tôi may mắn sống sót nhưng 53 đồng đội hy sinh. Có những người tôi chưa kịp nhớ tên, nhiều đồng đội miếng cơm nắm chưa kịp ăn đã nằm lại dưới lòng đất khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong buổi chiều hôm ấy, những người sống sót gác đau thương tiếp tục hành quân vào miền Nam”.
Ba lần bị bom vùi lấp, đến giờ cựu chiến binh Nguyễn Đình Nhất (75 tuổi, trú Quảng Ninh, thuộc Tiểu đoàn 351, Trung đoàn Yên Tử, Quân khu 3) vẫn không thể tin là mình sống sót trở về. Ông kể, vào buổi trưa định mệnh ấy, khi vừa bước đến chân Cầu Nhe, ông và đồng đội bị máy bay địch tập kích, ném bom.
“Tôi bị bom vùi lấp, may mắn được các cháu học sinh cấp 2 đưa vào nhà dân băng bó vết thương. Lúc đó, tôi cảm động lắm. Loạt bom vừa dứt, người dân đã chạy ra bới tìm, nhiều đồng đội tôi được cứu sống, cảnh tượng lúc ấy rất bi thương” - ông Nhất nhớ lại.
Dù tuổi đã ngoài 90, nhưng cụ Nguyễn Huy Cội (nguyên xã đội trưởng xã Vĩnh Lộc cũ) vẫn nhớ rõ khoảnh khắc người dân địa phương bất chấp nguy hiểm, lao ra cứu bộ đội. Buổi trưa định mệnh ấy, ông đang cùng dân làng ra đồng gặt lúa thì nghe tiếng máy bay địch gầm rít, rồi trút bom liên hồi vào đoàn bộ đội đang hành quân. Trong tích tắc, Cầu Nhe bị đánh tan, chỉ còn một mố cầu, hai bên vùng phụ cận chi chít hố bom, nhà cửa bị đánh tan tành.
Khi loạt bom đầu tiên vừa dứt, dân làng chạy về Cầu Nhe, tay không đào đất, nhanh chóng cứu những người bị thương. Tiếng thúc giục, tiếng khóc hòa lẫn mùi đạn pháo: “Nhanh, nhanh nữa lên” để kịp thời tìm kiếm người bị thương.
“Trong một ngày, chúng tôi tìm thấy hết những người sống sót và nhanh chóng đưa đi cứu chữa. 14 ngày sau, chúng tôi tìm thấy chiến sĩ hy sinh cuối cùng. Có tất cả 53 chiến sĩ hy sinh. Dân làng chúng tôi lần lượt đưa các anh đi chôn cất”, cụ Cội xúc động nhớ lại cảnh tượng 54 năm về trước.
Trở lại Cầu Nhe lần này, tôi còn được gặp bà Vũ Thị Nguyên (68 tuổi, trú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) là em gái của liệt sỹ Vũ Văn Ngôn (Tiểu đoàn 351).
Bà Vũ Thị Nguyên chia sẻ: “Hòa bình lập lại, gia đình tôi đã nhiều lần đi tìm kiếm mộ anh trai nhưng không có kết quả. Đến năm 2006, may mắn có đồng đội báo tin, gia đình mới biết anh nằm lại Cầu Nhe. Kể từ đó, năm nào, vào dịp 30/4, gia đình tôi cũng tìm về đây để tưởng nhớ anh và những đồng đội đã hy sinh năm ấy”.
Nơi các anh ngã xuống đã được chính quyền địa phương dựng nhà bia tưởng niệm, lập miếu thờ. Đến nay, trong số 53 ngôi mộ, vẫn còn 18 ngôi khuyết danh nhưng anh linh các liệt sỹ luôn ấm áp trong tình cảm của Nhân dân và chính quyền địa phương, trong sự trở về, tìm kiếm không ngừng của thân nhân và đồng đội.
Đất nước hòa bình, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển. Sự hy sinh của 53 người con đất Cảng mãi mãi được ghi nhớ, mãi mãi là bài học lịch sử sâu sắc cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/cau-nhe-am-mai-tinh-dong-doi/230366.htm