Câu nói của chàng rể tương lai trên chuyến xe đi du Xuân đầu năm khiến mẹ vợ choáng váng
Cả gia đình tôi vừa có chuyến du Xuân đầu năm, trong chuyến đi có cả chàng rể tương lai. Tôi đã choáng váng sau câu nói của chàng rể tương lai trên chuyến xe ấy.
Chồng tôi sau 2 năm chiến đấu với bệnh hiểm nghèo đã qua đời nhiều năm trước. Thời điểm ông ấy mất đi, hai đứa con tôi đứa mới lên 10 tuổi, đứa lên 5. Sau ngày chồng mất, tôi gồng gánh nuôi các con vừa gánh vác vai trò làm mẹ vừa làm cha. Nhiều người trong nhà, ngay cả bố mẹ chồng vài năm trước còn sống cũng khuyên tôi tái hôn. Họ mong tôi có người đàn ông để nương tựa cùng gánh vác chăm sóc con nhỏ.
Thế nhưng tôi quyết định ở vậy cho đến giờ. Tôi chỉ sợ các con bị tổn thương, sợ con không được cha dượng đối xử tốt. May mắn với tôi là hai đứa đều học giỏi và rất ngoan ngoãn. Con gái lớn càng lớn càng chịu khó, đảm đang và biết giúp đỡ mẹ chăm sóc cho em thay mẹ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con gái tôi được một công ty tuyển thẳng. Mức lương của chá cũng khá. Đi làm con gái tôi lại nhận thay tôi chu cấp tiền học cho em. Không phải "con hát mà mẹ khen hay’, quả thực là cháu được mọi người nhận xét không chỉ ưa nhìn mà nết na. Thế mà không hiểu vì sao tận 26 - 27 rồi mà cháu chả thấy bóng dáng chàng trai nào. Tôi nhiều lần bóng gió đánh tiếng giục con lấy chồng.
Lần nào thấy mẹ thúc giục con gái tôi cũng chỉ mỉm cười. Cuối năm vừa rồi cháu thông báo với cả nhà là đã có người yêu và xác định là tiến đến hôn nhân. Con gái tôi kể rằng bạn trai của con tuy không giàu có nhưng là người rất tâm lý, hiểu biết. Tôi thấy mừng thầm trong lòng nhưng rồi lại lo lắng không biết bạn trai của con có chấp nhận làm rể trong gia đình mẹ góa con côi như nhà tôi hay không.
Đầu xuân mới con gái tôi bảo cả nhà đi du Xuân một chuyến. Trong chuyến du Xuân này có cả chàng rể tương lai của tôi. Con gái tôi bảo chuyến đi này cũng là dịp để gia đình tôi có thời gian hiểu hơn về bạn trai của con. Vậy là tôi điện mời thêm chị gái của mình đi chơi cùng và để "duyệt" xem chàng rể của cháu.
Hôm ấy, chàng rể tương lai của tôi đến nhà. Ngay từ khi mở cửa, tôi đã có phần hoang mang về người đàn ông đèo con gái tôi vì cứ nghĩ là một người chú nào mà con quen. Khi con gái tôi giới thiệu và bảo người đàn ông đó chào tôi, tôi thực sự chết nặng. Con rể tương lai hơn con gái tôi 20 tuổi. Anh ta đã từng có 1 đời vợ nhưng chưa có con.
Con gái tôi trước đó cũng đã làm "tư tưởng" về hình ảnh của chàng rể tương lai nhưng tôi vẫn cảm thấy bối rối. Bởi đã báo với chị gái cùng đi du Xuân nên cả nhà vẫn xuất phát. Tôi hi vọng trong chuyến đi này cũng có cơ hội để hiểu về chàng rể hơn ngoài cái vẻ bề ngoài khác hẳn tôi nghĩ ban đầu.
Quả thực là trong chuyến đi, tôi cũng khá hài lòng về chàng rể khi chu đáo sắm sửa mọi thứ cho mọi người. Nhưng đến khi trên xe trở về nhà, con gái tôi đang cầm chiếc điện thoại không may làm rơi xuống. Ngay lập tức chàng rể của tôi nói: "Không làm được cái gì ra hồn cả. Ngu thế không biết". Hai đứa tưởng rằng ngồi ở dưới cuối xe và nói nhỏ thì chúng tôi không nghe thấy. Hơn nữa chúng cũng nghĩ là cả nhà đang say xe ngủ hết cả rồi. Trước thái độ ấy của chàng rể tương lai tôi đã rất sốc. Con gái tôi lại chỉ im lặng mà không có phản ứng gì.
Dù rất bực nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lúc đó. Trở về nhà tôi đã phân tích hết lời hết lẽ mọi nhẽ với con gái. Tôi không thể chấp nhận một chàng rể tuổi tác đã hơn con nhiều. Câu nói trên chuyến xe cho thấy anh ta còn là một người rất gia trưởng. Con gái tôi có đến nỗi nào đâu mà lại lựa chọn một người đàn ông như vậy?. Con gái tôi nói muốn suy nghĩ kỹ trong vài ngày rồi sẽ cho tôi câu trả lời. Vài ngày đã trôi qua mà con gái tôi vẫn cương quyết lấy người đàn ông này làm chồng. Tôi đang buồn, suy nghĩ nhiều quá.