Cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào
ĐBP - Gần 20 năm gắn bó với công việc sản xuất các chương trình phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc, với tôi đó là hành trình không chỉ truyền tải thông tin, mà còn là gìn giữ tiếng nói, văn hóa và nhịp sống của đồng bào miền núi.

Phóng viên Lò Văn Tuân, Phòng Phát thanh - Truyền hình tiếng dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại vịnh Pa Phông, xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa).
Năm 2005, tôi bắt đầu công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với vai trò là phát thanh viên tiếng dân tộc Thái, tập làm quen mặt chữ Thái, tập đọc, tập lên hình dẫn chương trình và dần trưởng thành. Đến năm 2011, sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quay phim, tôi bắt đầu bước chân vào công việc của một phóng viên.
Chương trình phát thanh - truyền hình tiếng dân tộc có những đặc thù mà chỉ ai làm mới hiểu. Người làm báo tiếng dân tộc không chỉ cần hiểu tiếng của đồng bào, mà còn phải hiểu sâu sắc phong tục, cách ứng xử, văn hóa bản địa. Mỗi lần đi quay là một lần chúng tôi sống cùng, ăn cùng, ở cùng bà con. Đó là cách duy nhất để họ mở lòng, chia sẻ.
Ở địa bàn vùng sâu, vùng xa nhất là ở các thôn, bản vùng đồng bào dân tộc, không phải ai cũng hiểu được tiếng phổ thông rõ ràng, đặc biệt là người lớn tuổi. Nhiều chính sách của Nhà nước về y tế, giáo dục, an sinh… nếu không được diễn giải bằng tiếng dân tộc thì khó mà đi vào đời sống. Làm báo tiếng dân tộc, vì thế không chỉ là phương tiện truyền thông, mà còn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào.
Tôi còn nhớ có những chuyến đi tác nghiệp một mình, vừa quay phim, vừa viết bài lại phải mang theo hàng chục cân thiết bị (máy quay, chân máy, laptop…). Việc di chuyển thường xuyên, liên tục, cộng với khối lượng lớn máy móc thực sự khá vất vả. Có những chuyến công tác huyện vùng cao như: Nậm Pồ, Mường Nhé phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ mới tiếp cận được những thôn, bản xa xôi nhất.
Nhưng rồi khi bản tin phát sóng, nghe bà con trong bản nói: “Nhìn thấy mình trên ti vi, vui lắm, tự hào lắm”, tôi thấy mọi mệt nhọc đều tan biến. Cái cảm giác được lắng nghe, được phản ánh bằng chính ngôn ngữ của mình khiến họ cảm thấy được tôn trọng, được đồng hành. Đó là phần thưởng lớn nhất với người làm báo như tôi.
Ngày nay, giữa thời buổi mạng xã hội tràn ngập, truyền hình tiếng dân tộc vẫn có giá trị riêng: chân thực, gần gũi, không màu mè. Điều tôi mong nhất là các chương trình tiếng dân tộc cần được quan quan tâm, đầu tư hơn nữa từ thiết bị, nhân lực đến đào tạo. Cần có thêm lớp trẻ nói được tiếng bản, hiểu được phong tục, để tiếp nối.
Làm báo ở địa bàn vùng cao vốn đã phải đối diện với nhiều gian nan, vất vả, thì àm báo tiếng dân tộc thiểu số càng đòi hỏi sự dấn thân, kiên trì và một tình yêu đặc biệt với nghề, với cộng đồng. Với tôi, được làm báo bằng tiếng của dân tộc mình, cho chính cộng đồng mình đó là niềm tự hào. Dẫu đường đi còn nhiều gian nan, nhưng chừng nào còn đồng bào cần nghe tiếng nói của chính mình, chừng ấy người làm báo tiếng dân tộc vẫn sẽ tiếp tục lên đường, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/cau-noi-