Cây bàng nghiêng

Trường cấp II của chúng tôi hồi ấy trước cửa các lớp học có một hàng cây bàng. Trong số đó thế nào lại có một cây thân ngả ra như một cái cầu trượt. Chúng tôi thường leo trèo lên cây bàng nghiêng ấy vào mỗi giờ ra chơi. Đủ các trò nô đùa trên thân nghiêng ấy và các cây khác xung quanh. Gần nghỉ hè cũng là lúc từng chùm quả bàng non xanh lục ẩn hiện bên kẽ lá. Chúng tôi tinh nghịch thường trẩy xuống ăn cả quả để thỏa mãn vị chua chua chát chát trong cổ họng. Hồi học lớp 7, có lần bị sâu róm bàng bám vào khiến người tôi tịt đỏ và ngứa ngáy vô cùng thành ra cũng từ đó tôi cũng chẳng thấy quý nó nữa, thậm chí tôi còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó. Tôi nghĩ: "Cây xanh đẹp thế kia mà lại cho mấy con sâu róm đáng ghét ở đâu về bám vào cành lá". Nhưng nó vẫn đứng đấy, vẫn cứ xanh tươi tỏa bóng rợp mát vào mùa hè và là một phần của lũ trẻ các thế hệ của ngôi trường.

In bóng thời gian (ảnh minh họa).

In bóng thời gian (ảnh minh họa).

Lên cấp III, tôi theo học trường trung tâm của huyện. Trường toàn xà cừ và một vài cây phượng. Xà cừ ở trường tôi rất nhiều và chúng lại đang tiến về lớp hàng cây cổ thụ. Ngôi trường đã có mấy chục năm tuổi thành ra không gian lại càng rất cổ kính. Do kiến thức mỗi ngày một cao, phần vì chẳng có cảm tình với cây bàng nữa nên tôi cũng chẳng để ý và chưa bao giờ thắc mắc: "Sao trường rộng thế này mà không có cây bàng nào nhỉ?". Cây bàng mà tôi vô tình bắt gặp đâu đó dường như cũng chẳng thể gợi lên cho tôi một chút cảm xúc gì. Nhưng cây bàng vẫn cứ chào đón các mùa theo nét riêng của nó: mùa thu lá ngả vàng, đông sang thì lốm đốm đỏ ối rồi để lại cành cây trơ trụi, xuân về lại nhú mầm xanh non và hè tới thì tươi xanh rợp mát.

Học hết lớp 12, giữa cái nắng chói chang của mùa hạ, giữa tiếng râm ran inh ỏi của tiếng ve, tôi ra Hà Nội thi đại học. Con đường thủ đô với nhiều nhà cao tầng, các phương tiện đi lại tấp nập, nhịp sống khác nhiều. Nhìn ký túc xá của trường, tôi bắt đầu mường tượng cách thức mà các anh chị sinh viên học tập, rèn luyện. Tôi vẫn nhớ trước khi vào buổi chiều thi môn thứ hai, chúng tôi- những người bạn quen từ lúc làm thủ tục thi ngồi ở cổng phụ của trường uống nước. Nước lạnh, gió mát làm mọi người tỉnh táo hơn. Chúng tôi dự đoán về đề bài mà lúc nữa sẽ vào làm bài thi, rồi lại cười nói một cách rất hồn nhiên dù gương mặt của ai đó còn thoáng những âu lo khó tả. Khi chúng tôi đứng cả dậy, tôi mới biết mình vừa ngồi dưới gốc một cây bàng già và gốc cũng hơi nghiêng về phía lòng đường, nhưng cảm xúc vào phòng thi lại lớn hơn mọi lẽ.

Mùa hè thứ hai đi tình nguyện, sinh viên của khoa chúng tôi ra đảo. Điểm đến của chúng tôi là một xã đảo thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi "hạ đại bản doanh" tại ngôi trường cấp I, II cách cầu cảng một đoạn. Ra đảo được 5 ngày thì biển động, tôi và đội phó ngồi nói chuyện với một chị nhà gần trường và thường mang cá biển cho đội chúng tôi. Lúc ấy, tôi mới thực sự để ý có mấy cây bàng lớn cũng nghiêng như cây bàng hồi tôi học cấp II ở trường làng. Những cây bàng nghiêng trong khuôn viên phía trái của trường nơi đây bây giờ đang phải gồng mình chống chọi với mưa gió ngoài khơi thổi vào. Tôi liền buột miệng một câu: "Những cây bàng nghiêng kia mà khỏe gớm nhỉ?" Chị gái ở đảo nói: "Đúng đấy, em à!". Tôi liền bào chữa: "Nhưng em nhìn thấy nó có vẻ nghiêng ngả và chao đảo lắm!". Chị chậm rãi tiếp lời: "Trông thì tưởng thế thôi, em à!... Mà hình như chúng mình cứ tưởng cái gì hay ngả nghiêng đều không vững".

Tôi cười trừ ngượng nghịu, chị như giãi bày thêm. Chị đã sống ở đây gần 20 năm chị biết khả năng của nó. Nó cũng y hệt con người ấy! Hình như cứ mỗi lần rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì bản lĩnh sống lại kiên cường, càng gần bị cướp đi sự sống thì sức sống lại mãnh liệt. Qua những cơn bão mới thấy rõ hơn. Tôi và đội phó nhìn nhau vì cách nói đầy bất ngờ của chị. Bỗng nhiên tôi thấy mặt mình đỏ bừng. Tự nhiên tôi thấy bâng khuâng một nỗi nhớ, cảm thấy mình có lỗi, có lỗi với cây bàng nghiêng. Hóa ra có những điều bấy lâu nay tôi đã đánh đồng phẩm chất bên trong và dáng vẻ bên ngoài một cách vô thức, ngô nghê.

Trở về trường hồi xưa tôi học cấp III để công tác, bất chợt tôi thấy có đến 6 cây bàng ở sân vận động. Hàng cây bàng đang lớn và xòa những tán lá xanh đậm. Hóa ra, vào mùa xuân ngay năm sau khi tôi ra trường, hàng cây bàng đã được trồng ở đó.

VŨ VĂN CƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_231290_cay-bang-nghieng.aspx