Cây bàng vuông xa nhà
Giống như hoa quỳnh, hoa bàng vuông cũng thường nở vào ban đêm, khi đất trời đã rục rịch sang xuân.
1. Trước tòa nhà cơ quan tôi có một cây bàng vuông. Từ hồi tôi mới về làm việc, đã thấy cây bàng vuông ở đó. Theo lời kể của đồng nghiệp, cây bàng là món quà của những người lính Hải quân gửi tặng từ hơn 15 năm trước, khi đó nó mới là cây non nhỏ xíu. Được mọi người chăm sóc, cây bàng nay đã lớn, những tán lá quanh năm xanh ngời, bất kể nắng mưa. Nơi cây bàng vuông đang sống trở thành nơi che nắng cho mấy anh bảo vệ tòa nhà, có khi là mấy anh giao hàng tranh thủ dừng chân trong lúc đợi khách.
Trong mỗi khoảnh khắc ra vào cơ quan, tôi đều nhìn về phía cây bàng vuông ấy với một sự thích thú âm thầm. “Thì ra đó là cây bàng vuông!”. Từ lần đầu tiên giáp mặt, tôi đã khe khẽ reo lên như vậy. Có lẽ vì - giống như một bạn hữu nào đó - nghe tên từ rất lâu nhưng đến hôm nay mới được gặp. Mà thực tình là như vậy. Bao nhiêu lần tôi nghe và đọc về Trường Sa là bấy nhiêu lần hình ảnh cây bàng vuông theo đó mà hiện diện. Cái sự thoáng hiện ấy không khỏi khiến tôi tò mò về một loài cây kiên cường, xa xôi mà lại gần gũi.
Với tôi, ở TPHCM còn có một cây bàng vuông cũng để lại nhiều ấn tượng, có lẽ một phần vì tôi hay có dịp thấy nó trên con đường đi làm mỗi ngày. Đó là cây bàng vuông bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn gần trung tâm thành phố, là món quà của quân và dân Trường Sa tặng TPHCM, do đồng chí Nguyễn Minh Triết (lúc đó là Bí thư Thành ủy TPHCM) trồng vào năm 2002. Hơn 20 năm trôi qua, giờ cây bàng vuông ấy đã cao gấp bốn, gấp năm lần một người trưởng thành, bộ rễ trồi ra ngoài, cành lá sum suê cùng nhiều nhánh nhỏ mọc dưới thân. Mỗi năm, cây bàng vuông này lại đều đặn ra hoa, như một món quà đặc biệt cho người thành phố.
Giống như hoa quỳnh, hoa bàng vuông cũng thường nở vào ban đêm, khi đất trời đã rục rịch sang xuân. Nhịp sống thị thành dường như không cho phép con người ta dành quá nhiều sự lãng mạn cho việc thức đêm để chứng kiến khoảnh khắc hoa bàng vuông nở. Sau một ngày làm việc tất bật, đêm xuống là thời gian quý giá để các thành viên trong nhà quây quần bên nhau, và cũng là thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức cho một ngày làm việc mới. Vì thế, hoa bàng vuông âm thầm nở trong đêm, để rồi sáng mai ra nhận được không ít tiếng xuýt xoa, trầm trồ khi dưới gốc cây xuất hiện những bông hoa lớn nằm la liệt dưới thảm cỏ. Vòng đời của hoa bàng vuông ngắn ngủi, nhưng kể cả khi đã không còn được kết nối với cây mẹ, thì hoa bàng vuông vẫn khiến nhiều người ngơ ngẩn bởi hương thơm thanh khiết, bởi nét đẹp riêng độc đáo với những cánh hoa trắng muốt, bên trong là chùm nhụy tím biếc.

Dưới bóng cây bàng vuông trước Tòa nhà văn hóa nghiệp vụ Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lại nhớ hồi tháng 3-2023, tôi cùng một số tác giả viết cho thiếu nhi, tham gia trại sáng tác văn học ở Vũng Tàu do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức. Chúng tôi lưu trú tại Nhà sáng tác Vũng Tàu nằm trên đường Thùy Vân, chạy dọc theo biển. Buổi tối hôm đó, ăn cơm xong, chúng tôi rủ nhau thả bộ trên con đường được xem là đẹp nhất nhì của Vũng Tàu. Đến chừng đôi chân hơi mỏi, chúng tôi bèn tấp vào một quán cà phê bên đường. Nơi chúng tôi ngồi tràn ngập bóng tối bởi những tán cây ken vào nhau, che luôn cả ánh điện trong quán lẫn đèn đường. Thế rồi, một ai đó phát hiện ra đó là những cây bàng vuông! Những tiếng ồ à, xuýt xoa không ngớt vang lên, như thể không tin vào mắt mình. Thậm chí có người đã không khỏi vui mừng khi hái được một trái bàng vuông. Trái bàng vuông to hơn bàng thường với bốn cạnh đều chằn chặn, treo trên cành tựa như một chiếc lồng đèn. Đặt trái bàng vuông giữa hai lòng bàn tay, người bạn nâng niu, hồ hởi không khác gì trẻ nhỏ được quà!
2. Tôi gọi những cây bàng vuông trên là những cây bàng vuông xa nhà. Bởi trong số đó, có không ít cây đã phải vượt hải trình xa xôi từ đảo để về với đất liền. Nhiều người bạn tôi kể, đất liền giờ cũng không còn quá hiếm bóng bàng vuông, các chuyến tàu từ Trường Sa về cũng hay mang theo những cây bàng vuông non làm quà. Có lẽ cũng vì vậy, bây giờ đã có thể dễ dàng bắt gặp những cây bàng vuông ở đất liền, nhưng dẫu sao ngoài hải đảo nói chung và Trường Sa nói riêng, mới là ngôi nhà đích thực của bàng vuông. Cây đã sống đời ở đó, đã kiên cường cùng các chiến sĩ ngăn sóng gió và giông bão. Không phải là ngẫu nhiên khi bàng vuông đã được xem là biểu tượng của Trường Sa từ hàng trăm năm qua.
Trong rất nhiều nỗi nhớ của các chiến sĩ đã làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, dường như không thể thiếu nỗi nhớ về những cây bàng vuông. Đó là nỗi nhớ về những chiếc lá xanh to bản, được dùng để gói bánh chưng đón tết khi thiếu lá dong. Nhớ đến những giờ phút giải lao, ngồi đọc sách, đọc thư nhà, hay chỉ dăm ba câu chuyện tếu táo dưới tán lá bàng vuông rợp mát. Và đương nhiên, lòng sao không khỏi vương vấn trước những bông hoa bàng vuông lộng lẫy kiêu sa, được lính đảo mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa trên đảo”.
Giống như những chiến sĩ đã trở về đất liền, nếu nghe được, chắc chúng ta sẽ nghe những cây bàng vuông nỉ non về nỗi nhớ đảo xa với tiếng sóng du dương, màu nước biển trong xanh và cả những “người bạn” kề cận đêm ngày như cây phong ba, bão táp, hay cây tra. Những cây bàng vuông xa nhà dường như cũng mang trên mình sứ mệnh nối kết đất liền với đảo xa. Có khi nào vì vậy mà bàng vuông biết gạt đi nỗi nhớ, gạt đi cả những khó khăn về thổ nhưỡng để xanh tốt. Giống như cây bàng vuông bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, hơn 20 năm qua vẫn miệt mài xanh và lặng thầm ra hoa, như một lời khẳng định: hải đảo và đất liền không còn những ngăn trở hay cách biệt.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cay-bang-vuong-xa-nha-post812926.html