Cây côm nước ven hồ
Cuối đông trời dịu nắng phai
Về thương phố núi
nghiêng vai ngựa thồ
Thả trôi vất vả âu lo
Nhìn cây côm nước ven hồ đón ta
Từng chùm úp xuống đèn hoa
Một mùi tinh khiết la đà đưa hương
Chùa trên rơi thỏm tiếng chuông
Gió đông gờn gợn hồ vương vấn chiều
Thõng tay níu sợi mưa xiêu
Chợt nghe nắng lạnh
vàng phiêu lãng đồi
Bao giờ hoa côm nước rơi
Ta xin nhặt cánh tinh khôi sương mù
Ướp vào tóc núi hoang du
Tặng người thao thức thổi tù và trăng
Đóa quỳ từ thuở nhện giăng
Đã vàng nỗi nhớ đã giằng xé đêm
Về thôi, chiếc lá bên thềm
Gõ vào bậc cửa rêu mềm dấu chân
Đồi Cù cọng cỏ chờ xuân
Thương cây côm nước
trắng ngần mùa hoa...
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202501/cay-com-nuoc-ven-ho-fba1e68/