Cây dương xỉ trên thao trường

Sáng nay, trung đội tôi bước vào buổi huấn luyện chiến thuật, rèn luyện các tư thế vận động trên chiến trường. Từ đơn vị đến thao trường gần ba cây số, chúng tôi hành quân trong làn sương sớm, hơi lạnh phả vào mặt, lặng nghe tiếng bước chân đều đều trên nền đất ẩm hơi sương. Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt hiện lên với những lùm mua, sim, lau lách đan xen, tất cả còn vương lại những giọt sương lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.

Sau một giờ huấn luyện cường độ cao, chúng tôi được nghỉ giải lao. Tôi chậm rãi bước dọc theo giao thông hào, tình cờ bắt gặp những cây dương xỉ mọc ven vách đất khô cằn, giữa những tảng đá gồ ghề. Nhìn chúng, ký ức tuổi thơ chợt ùa về, gợi cho tôi nhớ những ngày theo cha vào bìa rừng nhặt củi.

Có lần, tôi vô ý vấp ngã, chân tay trầy xước, máu rịn ra từng giọt. Cha không do dự, hái một nhúm lông vàng óng trên thân cây dương xỉ, nhẹ nhàng đắp lên vết thương của tôi. Cha bảo, các thầy thuốc Đông y gọi thứ này là lông cu-li. Chỉ một lát sau, máu ngừng chảy. Tôi ngỡ ngàng trước công dụng đặc biệt của loài cây dại tưởng như bình thường ấy. Cha tôi-một người lính đã trải qua những năm tháng chiến tranh, kể rằng có rất nhiều loài cây cùng họ với dương xỉ. Loại dương xỉ có lớp lông cu-li thì ở trong rừng, núi mới có, loại dương xỉ ăn được có nơi gọi là rau dớn, thường mọc dưới các khe suối, bờ ruộng... Bởi vậy, trên đường hành quân vượt Trường Sơn, khi đói khát, các chiến sĩ đã dùng ngọn cây dương xỉ thay rau, cũng như sử dụng lớp lông cu-li của cây dương xỉ để sơ cứu vết thương. Từ đó, hình ảnh cây dương xỉ in sâu trong tâm trí tôi-một loài cây bình dị mà hữu ích vô cùng.

Lớn lên, tôi càng hiểu thêm về dương xỉ. Không chỉ giúp cầm máu, là một món ăn bổ dưỡng, loài cây này còn là một bộ lọc tự nhiên tuyệt vời, thanh lọc không khí và tạo nên không gian xanh mát. Bởi vậy, trong khuôn viên đơn vị hay trên những bậc thềm nhà, cán bộ, chiến sĩ thường trồng những khóm dương xỉ xanh mướt, góp phần làm dịu không khí căng thẳng sau những giờ huấn luyện vất vả. Nhìn những tán lá mềm mại mà kiên cường ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên lạ thường. Có lẽ vì thế mà trong lòng tôi, dương xỉ không chỉ là một loài cây hoang dã mà còn là biểu tượng của ý chí và sức sống.

Dương xỉ không có hoa rực rỡ như mai, đào, cũng không cao lớn như tùng, bách, nhưng nó mang trong mình sức sống bền bỉ đáng kinh ngạc. Dù trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu nước, thiếu đất hay chìm trong bóng tối, dương xỉ vẫn vươn lên mạnh mẽ theo cách riêng của mình. Phải chăng đó cũng chính là hình ảnh của người lính-những con người kiên trung, không ngại gian khổ, luôn vượt qua mọi thử thách, dù ở nơi khắc nghiệt nhất vẫn giữ vững ý chí, tinh thần. Những ngày huấn luyện dẫu gian nan nhưng chúng tôi vẫn kiên cường tiến bước, như những tán dương xỉ vươn lên giữa sương lạnh và nắng gắt.

Mỗi khi nhìn thấy những khóm dương xỉ mọc ven đường hành quân, tôi lại nghĩ về cha tôi-thế hệ những người lính đi qua chiến tranh; về đồng đội tôi, những người chiến sĩ hôm nay tiếp bước cha anh ngày đêm rèn luyện, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Họ giống như những tán dương xỉ xanh mướt, âm thầm nhưng bền bỉ, giản dị mà kiên cường.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cay-duong-xi-tren-thao-truong-819321