Cấy thuê - sinh kế mùa vụ của nông dân xứ Thanh

Vào cao điểm vụ cấy, trên những cánh đồng lúa ở Thanh Hóa, nhịp lao động lại hối hả từ tờ mờ sáng. Cùng với việc sản xuất trên thửa ruộng của gia đình, nhiều nông dân tranh thủ xuống đồng làm nghề cấy thuê, coi đây là nguồn thu nhập quan trọng trong những ngày nông nhàn.

Những ngày giáp Tết, ghi nhận tại cánh đồng xã Trường Văn (Thanh Hóa), không khí lao động diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ có diện tích ruộng lớn chủ động thuê thêm nhân công để kịp tiến độ gieo cấy, bảo đảm khung thời vụ. Trên ruộng, từng tốp thợ cấy thoăn thoắt đôi tay điêu luyện, thuần thục cắm mạ.

Những ngày giáp Tết, ghi nhận tại cánh đồng xã Trường Văn (Thanh Hóa), không khí lao động diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ có diện tích ruộng lớn chủ động thuê thêm nhân công để kịp tiến độ gieo cấy, bảo đảm khung thời vụ. Trên ruộng, từng tốp thợ cấy thoăn thoắt đôi tay điêu luyện, thuần thục cắm mạ.

Để thuận tiện cho công việc, người đi cấy thuê thường lập thành nhóm từ 3 - 6 người, nhận việc cùng nhau theo ngày công hoặc khoán theo diện tích. Tùy tay nghề, sức khỏe và quãng đường di chuyển, mức thu nhập dao động từ 400.000 đến 1.000.000 đồng/ngày.

Để thuận tiện cho công việc, người đi cấy thuê thường lập thành nhóm từ 3 - 6 người, nhận việc cùng nhau theo ngày công hoặc khoán theo diện tích. Tùy tay nghề, sức khỏe và quãng đường di chuyển, mức thu nhập dao động từ 400.000 đến 1.000.000 đồng/ngày.

Bà Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi, thôn 3 Bất Nộ, xã Trường Văn) cho biết, nếu làm công nhật, mỗi người được trả từ 400.000–500.000 đồng/ngày; còn cấy khoán theo sào, giá khoảng 500.000 đồng/sào, chủ ruộng lo bữa trưa.

Bà Nguyễn Thị Cúc (56 tuổi, thôn 3 Bất Nộ, xã Trường Văn) cho biết, nếu làm công nhật, mỗi người được trả từ 400.000–500.000 đồng/ngày; còn cấy khoán theo sào, giá khoảng 500.000 đồng/sào, chủ ruộng lo bữa trưa.

“Vào vụ cao điểm, chủ ruộng phải đặt lịch trước. Dù cấy theo ngày hay theo sào thì mạ cũng phải được nhổ sẵn, rải đều để thợ đến là xuống ruộng làm ngay, không để mất thời gian,” bà Cúc chia sẻ.

“Vào vụ cao điểm, chủ ruộng phải đặt lịch trước. Dù cấy theo ngày hay theo sào thì mạ cũng phải được nhổ sẵn, rải đều để thợ đến là xuống ruộng làm ngay, không để mất thời gian,” bà Cúc chia sẻ.

Với những thợ cấy dày dạn kinh nghiệm, tốc độ nhanh, hình thức khoán theo sào thường được ưu tiên để tăng thu nhập. Bà Lê Thị Hằng (50 tuổi) cho biết, nhóm thợ ba người của bà thường bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, kết thúc khi trời nhá nhem tối.

Với những thợ cấy dày dạn kinh nghiệm, tốc độ nhanh, hình thức khoán theo sào thường được ưu tiên để tăng thu nhập. Bà Lê Thị Hằng (50 tuổi) cho biết, nhóm thợ ba người của bà thường bắt đầu công việc từ 4 giờ sáng, kết thúc khi trời nhá nhem tối.

“Nếu mạ được chuẩn bị đầy đủ, một ngày nhóm chúng tôi có thể cấy khoảng 5 - 6 sào. Những hôm khỏe, mỗi người thu nhập hơn 1 triệu đồng/ngày là chuyện bình thường,” bà Hằng nói.

“Nếu mạ được chuẩn bị đầy đủ, một ngày nhóm chúng tôi có thể cấy khoảng 5 - 6 sào. Những hôm khỏe, mỗi người thu nhập hơn 1 triệu đồng/ngày là chuyện bình thường,” bà Hằng nói.

Đằng sau mức thu nhập tưởng chừng “dễ chịu” ấy là sự vất vả kéo dài suốt cả ngày. Mùa cấy rơi vào thời điểm trời lạnh, người thợ phải cúi gập lưng hàng giờ liền, chân tay ngâm trong bùn nước lạnh buốt.

Đằng sau mức thu nhập tưởng chừng “dễ chịu” ấy là sự vất vả kéo dài suốt cả ngày. Mùa cấy rơi vào thời điểm trời lạnh, người thợ phải cúi gập lưng hàng giờ liền, chân tay ngâm trong bùn nước lạnh buốt.

Những bàn tay sạm vàng vì bùn đất, lưng đau ê ẩm, đầu gối mỏi nhừ là điều quen thuộc sau mỗi ngày làm việc.

Những bàn tay sạm vàng vì bùn đất, lưng đau ê ẩm, đầu gối mỏi nhừ là điều quen thuộc sau mỗi ngày làm việc.

Phần lớn thợ cấy thuê là phụ nữ trung niên,họ thường ưu tiên nhận việc ở những cánh đồng gần nhà để đỡ chi phí đi lại, chỉ khi hết việc mới tìm đến các khu ruộng xa hơn.

Phần lớn thợ cấy thuê là phụ nữ trung niên,họ thường ưu tiên nhận việc ở những cánh đồng gần nhà để đỡ chi phí đi lại, chỉ khi hết việc mới tìm đến các khu ruộng xa hơn.

“Nghề cấy thuê mỗi năm chỉ có hai vụ, mỗi vụ kéo dài gần một tháng. Vất vả thật nhưng đổi lại có thêm thu nhập. Nếu chăm chỉ, mỗi vụ cũng kiếm được 7 - 9 triệu đồng, có thêm tiền lo chi tiêu, sắm sửa dịp Tết,” bà Hằng chia sẻ thêm.

“Nghề cấy thuê mỗi năm chỉ có hai vụ, mỗi vụ kéo dài gần một tháng. Vất vả thật nhưng đổi lại có thêm thu nhập. Nếu chăm chỉ, mỗi vụ cũng kiếm được 7 - 9 triệu đồng, có thêm tiền lo chi tiêu, sắm sửa dịp Tết,” bà Hằng chia sẻ thêm.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi máy móc dần thay thế sức người, nghề cấy thuê vẫn là sinh kế mùa vụ của nông thôn xứ Thanh, nơi mồ hôi trên ruộng đồng được trả công xứng đáng. Nguồn thu nhập kiếm được trong mùa cấy đã giúp nhiều gia đình trang trải sinh hoạt, sắm sửa Tết cuối năm, vơi bớt nỗi lo khi năm cũ khép lại.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi máy móc dần thay thế sức người, nghề cấy thuê vẫn là sinh kế mùa vụ của nông thôn xứ Thanh, nơi mồ hôi trên ruộng đồng được trả công xứng đáng. Nguồn thu nhập kiếm được trong mùa cấy đã giúp nhiều gia đình trang trải sinh hoạt, sắm sửa Tết cuối năm, vơi bớt nỗi lo khi năm cũ khép lại.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cay-thue-sinh-ke-mua-vu-cua-nong-dan-xu-thanh-41659.htm