Cha đẻ chương trình hạt nhân Iran
Akbar Etemad là người đặt nền móng cho chương trình hạt nhân Iran hiện đại. Thế nhưng, ông cũng bị không ít người chỉ trích là người mở cánh cửa dẫn đến một cuộc chạy đua nguy hiểm ở Trung Đông.

Nhà khoa học lưu vong
Sinh năm 1930 tại Hamadan, Akbar Etemad là một trong những nhà khoa học đầu tiên của Iran có bằng tiến sĩ vật lý lò phản ứng từ EPFL Lausanne (Thụy Sĩ). Khi trở về nước, ông nhanh chóng được giới khoa học và chính quyền Shah Mohammad Reza Pahlavi trọng dụng như một tài năng hiếm có.
Vào đầu những năm 1970, Iran vẫn là một nước phụ thuộc gần như toàn bộ vào công nghệ phương Tây. Thế nhưng, với tham vọng trở thành cường quốc khu vực, chính quyền Shah đã đặt cược lớn vào năng lượng nguyên tử và Akbar Etemad chính là “át chủ bài”.
Năm 1974, Etemad được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI). Từ văn phòng của ông, một chương trình hạt nhân đầy tham vọng được thai nghén: xây dựng 23.000 megawatt điện hạt nhân trong vòng hai thập kỷ, một con số khiến ngay cả các nước công nghiệp lúc đó cũng phải dè chừng.
Với tầm nhìn chiến lược và khả năng đàm phán xuất sắc, ông đã ký kết các hợp đồng quan trọng với Kraftwerk Union (Đức), Framatome (Pháp) và nhiều đối tác khác để nhập khẩu công nghệ, xây dựng các lò phản ứng tại Bushehr và Isfahan.
Tham vọng ấy không chỉ dừng lại ở năng lượng. Trong một lần trò chuyện riêng với Shah, Etemad kể lại ông đã thẳng thắn hỏi: "Liệu ngài có muốn Iran phát triển vũ khí hạt nhân không?" Shah trả lời: "Hiện tại thì không, nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao".
Câu trả lời nửa úp mở, nửa cảnh giác ấy đã in dấu lên toàn bộ cách Iran tiếp cận công nghệ hạt nhân trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Trong vai trò người đứng đầu AEOI, Etemad không chỉ xây nhà máy mà còn thiết lập viện nghiên cứu, các chương trình đào tạo kỹ sư hạt nhân và đầu tư vào sản xuất nhiên liệu trong nước.
Ông tham gia Eurodif - một liên doanh làm giàu uranium tại Pháp, nhằm đảm bảo Iran không hoàn toàn phụ thuộc vào nhiên liệu từ Mỹ hay Anh. Nhiều chuyên gia ngày nay nhận định, hệ thống mà ông kiến tạo có chiều sâu chiến lược đến mức vẫn còn được sử dụng gần như nguyên vẹn sau hơn nửa thế kỷ.
Thế nhưng, thời gian huy hoàng của ông không kéo dài lâu. Cuối năm 1978, trước làn sóng Cách mạng Hồi giáo, Etemad buộc phải từ chức và rời Iran để tránh bị bắt giữ. Ông sang Pháp sống lưu vong, mang theo một chương trình còn dang dở và hàng trăm câu hỏi chưa lời giải.
Người ra đi không trở lại
Sau khi chế độ Shah sụp đổ năm 1979, chính quyền mới do các giáo sĩ Hồi giáo lãnh đạo ban đầu lên án chương trình hạt nhân là “sản phẩm của đế quốc”. Tuy nhiên, khi Iran rơi vào thế cô lập quốc tế, chiến tranh với Iraq kéo dài, các nước phương Tây cắt nguồn cung cấp công nghệ, Tehran buộc phải nhìn lại di sản mà Akbar Etemad để lại.
Dù không còn hoạt động trong nước, tên tuổi Etemad vẫn gắn liền với chương trình hạt nhân qua từng bước ngoặt. Ông từ chối mọi lời mời trở về, tuyên bố thẳng thừng: “Tôi sẽ không làm việc cho những kẻ lợi dụng tôn giáo để đàn áp nhân dân”.
Nhưng sự khước từ ấy không làm giảm ảnh hưởng của ông. Nhiều lãnh đạo kỹ thuật của AEOI sau này từng là học trò, hoặc chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mô hình tổ chức do ông thiết lập. Chương trình hạt nhân Iran được tái khởi động mạnh mẽ vào cuối những năm 1990, và đạt được những bước tiến đáng kể trong thập niên 2000.
Dưới các đời các tổng thống, từ Khatami đến Ahmadinejad, Iran đẩy mạnh làm giàu uranium, xây dựng lò phản ứng nước nặng ở Arak và phát triển các cơ sở bí mật tại Natanz và Fordow.
Trên trường quốc tế, nhiều người bắt đầu nhìn lại quá khứ và đặt câu hỏi: Liệu Akbar Etemad có phải là người mở đường cho một cuộc chạy đua vũ khí ở Trung Đông? Trong nhiều lần trả lời báo chí, ông phủ nhận việc từng theo đuổi vũ khí hạt nhân.
“Tôi xây hệ thống để Iran làm chủ công nghệ, không phải để chế tạo bom” - ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2006. Nhưng ông cũng thừa nhận: “Nếu một ngày Iran cần tự vệ trước kẻ thù, ít nhất chúng ta phải có khả năng đáp trả”. Câu nói ấy khiến nhiều người giật mình. Đó là lập luận phòng thủ, hay là sự hợp thức hóa cho một chương trình quân sự trong tương lai?
Dù vậy, điều không thể phủ nhận là hệ thống kỹ thuật và nhân sự do Etemad xây dựng đã giúp Iran đứng vững khi bị phương Tây trừng phạt. Ngay cả khi các nhà máy bị đánh bom mạng, các nhà khoa học bị ám sát, Iran vẫn duy trì được chương trình và thậm chí đạt được khả năng làm giàu uranium ở mức 60%. Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ một hệ sinh thái hạt nhân mà ông đã ươm mầm từ những năm 1970.
Anh hùng hay người gieo mầm hiểm họa?
Etemad là một trong những người hiếm hoi có thể vừa đóng vai nhà khoa học, nhà quản lý, nhà chiến lược và nhà thương thuyết quốc tế. Ở Geneva, Vienna hay Paris, ông luôn xuất hiện trong vai trò đại diện cho một Iran tự tin, không chịu khuất phục. Ngay cả khi sống lưu vong, ông vẫn liên tục được truyền thông quốc tế mời phát biểu và mỗi phát biểu của ông lại khơi lại cuộc tranh cãi về bản chất của quyền lực hạt nhân: đó là công cụ bảo vệ chủ quyền, hay là hiểm họa khu vực?
Trong cái nhìn của giới học thuật Iran, Akbar Etemad là “người khai sáng”, người đầu tiên đặt nền móng cho nền khoa học hiện đại của quốc gia. Ông đại diện cho một Iran trí thức, độc lập và quyết liệt đi tìm vị trí xứng đáng trong thế giới đầy rẫy bất công công nghệ. Với các thế hệ kỹ sư hạt nhân, ông là biểu tượng của tinh thần tự lực, người mang đến niềm tin rằng người Iran có thể làm chủ công nghệ cao mà không cần cúi đầu xin xỏ.
Nhưng với cộng đồng quốc tế, nhất là các nước như Mỹ, Israel hay Ả Rập Xê Út, di sản của Etemad là lời cảnh báo. Chính ông là người đầu tiên tạo ra một chương trình đủ quy mô, đủ chiều sâu để Iran có thể biến năng lượng hạt nhân thành vũ khí nếu có quyết định chính trị phù hợp. Ngay cả khi bản thân ông không muốn, di sản ấy vẫn sống và phát triển theo những con đường không ai lường trước.
Ngày 11-4 vừa qua, Akbar Etemad qua đời tại Paris. Không có quốc tang, không có lễ tưởng niệm chính thức, nhưng hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài Iran âm thầm dành một phút mặc niệm cho ông - người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một trong những chương trình công nghệ gây tranh cãi nhất thế giới.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/cha-de-chuong-trinh-hat-nhan-iran-post123725.html