Cha mẹ nên lên tiếng hay để trẻ tự giải quyết?

Trẻ nhỏ không tránh khỏi những va chạm khi vui chơi cùng bạn bè.

Trong trường hợp một đứa trẻ vô tình đặt bạn mình vào tình huống nguy hiểm, đây là thời điểm thích hợp để người lớn giáo dục trẻ về hậu quả của hành động. Ảnh: INT

Trong trường hợp một đứa trẻ vô tình đặt bạn mình vào tình huống nguy hiểm, đây là thời điểm thích hợp để người lớn giáo dục trẻ về hậu quả của hành động. Ảnh: INT

Tuy nhiên, khi một hành động bốc đồng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, sự can thiệp đúng lúc của người lớn không chỉ giúp bảo vệ trẻ mà còn trở thành bài học về an toàn và trách nhiệm cho tất cả các bên.

Đừng ngại lên tiếng

Một phụ huynh tại Mỹ chia sẻ, cậu con trai gần 6 tuổi của mình đang chơi ở sân trường sau giờ học thì xảy ra sự việc đáng sợ. Khi cậu bé chơi cầu trượt, hai bé trai lớn hơn ngồi chắn giữa lối xuống.

Trong lúc cố tìm cách đi qua, cậu bé bất ngờ bị một trong hai bạn đẩy ngã, khiến lưng, đầu và khuỷu tay đập mạnh xuống nền đất. May mắn, em không bị thương nặng. Tuy nhiên, người mẹ không khỏi băn khoăn: Liệu mình có nên tìm gặp phụ huynh của hai trẻ kia? Có nên báo sự việc với nhà trường hay không?

Chia sẻ về tình huống này, Tiến sĩ Emily Edlynn, tác giả sách, nhà tâm lý học lâm sàng chuyên làm việc với trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ cho biết, bà thường khuyến khích cha mẹ để trẻ tự giải quyết những xung đột phù hợp với lứa tuổi thay vì lập tức can thiệp. Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến sự an toàn về thể chất hoặc tinh thần, người lớn không nên đứng ngoài cuộc.

Bà nhấn mạnh, trẻ em luôn gắn liền với những va chạm và tai nạn. Điều quan trọng không phải là cố gắng loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro, mà là biết tận dụng những sự việc xảy ra để ngăn ngừa các tai nạn tương tự trong tương lai.

Trong quá trình làm việc tại các bệnh viện nhi, Tiến sĩ Emily Edlynn từng chứng kiến không ít trường hợp trẻ bị chấn thương nghiêm trọng chỉ vì cú ngã tưởng chừng nhẹ. Theo bà, đôi khi chỉ vài centimet khác biệt cũng đủ quyết định liệu một tai nạn sẽ kết thúc bằng sự may mắn hay trở thành thảm kịch. Nếu vì nỗi sợ ấy mà cha mẹ cấm con đến sân chơi, trẻ sẽ mất đi cơ hội vận động, khám phá và phát triển kỹ năng xã hội. Điều đó cũng gây nên những hệ quả tiêu cực khác.

Chính vì vậy, dù cậu bé trong câu chuyện không bị thương nặng, nhưng bà Emily Edlynn vẫn cho rằng, người mẹ nên lên tiếng. Lý do không phải vì hậu quả đã xảy ra, mà vì lần sau có thể mọi chuyện sẽ không may mắn như vậy.

Khi vấn đề liên quan đến sự an toàn về thể chất hoặc tinh thần của trẻ, người lớn không nên đứng ngoài cuộc. Ảnh: INT

Khi vấn đề liên quan đến sự an toàn về thể chất hoặc tinh thần của trẻ, người lớn không nên đứng ngoài cuộc. Ảnh: INT

Cơ hội để dạy trẻ

Theo chuyên gia này, trong trường hợp một đứa trẻ vô tình đặt bạn mình vào tình huống nguy hiểm, đây là thời điểm thích hợp để người lớn giáo dục trẻ về hậu quả của hành động. Bà cho rằng, cậu bé đã đẩy bạn nhiều khả năng chỉ hành động theo cảm xúc nhất thời, chưa ý thức được cú xô ấy có thể khiến bạn bị thương nặng.

Giống như việc cha mẹ dạy con phải nhìn hai bên trước khi sang đường, trẻ cũng cần được học rằng, một hành động tưởng như nhỏ có thể gây ra hậu quả rất lớn. Vì vậy, Tiến sĩ Emily Edlynn khuyến khích người mẹ nên trao đổi trực tiếp với phụ huynh của cậu bé gây tai nạn.

Bà gợi ý mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu thể hiện thiện chí, chẳng hạn: “Tôi nói điều này vì nếu đó là con trai tôi, tôi cũng muốn được biết”. Theo bà, cách tiếp cận này cho thấy mục đích của cuộc trao đổi là giúp trẻ học hỏi chứ không phải chỉ trích hay đổ lỗi.

Dĩ nhiên, người mẹ không thể kiểm soát phản ứng của người đối diện. Thay vì chuẩn bị tâm lý cho kịch bản xấu nhất, hãy hy vọng vào phản ứng tích cực: một lời xin lỗi chân thành, sự cảm ơn vì đã thông báo và cam kết sẽ nhắc nhở con. Nếu phụ huynh kia phản ứng tiêu cực, điều đó không đồng nghĩa việc lên tiếng là sai. Điều quan trọng là cha mẹ đã làm phần trách nhiệm của mình.

Tiến sĩ Emily Edlynn cũng chia sẻ trải nghiệm của chính mình khi con trai bà mới học mẫu giáo. Khi đó, cậu bé nhiều lần kể bị một số học sinh lớn hơn nhắm tới ở sân chơi. Vì con nhỏ nhất lớp và có vóc dáng thấp bé, bà nhận thấy đây không còn là xung đột thông thường giữa các bạn cùng trang lứa mà là tình huống có sự chênh lệch rõ rệt về thể chất.

Dù không muốn trở thành một phụ huynh phản ứng thái quá, bà vẫn quyết định thông báo cho giáo viên. Giáo viên cảm ơn vì đã được biết sự việc, đồng thời hứa sẽ theo dõi sát hơn. Sau đó, vấn đề không tái diễn và con trai bà cũng phát triển thành một cậu bé tự tin, độc lập trong các mối quan hệ xã hội.

Từ kinh nghiệm ấy, Tiến sĩ Emily Edlynn cho rằng, cậu bé 6 tuổi trong tình huống trên rõ ràng ở vị thế yếu hơn so với hai bạn lớn tuổi hơn. Việc thông báo với nhà trường sẽ giúp ban giám hiệu và giáo viên xem xét lại các quy định về an toàn sân chơi cũng như tăng cường giám sát nếu cần.

Ngay cả khi sự việc xảy ra sau giờ học và nhà trường cho rằng không thuộc phạm vi quản lý trực tiếp, thông tin này vẫn hữu ích nếu những tình huống tương tự xảy ra trong thời gian học chính khóa. Theo bà, đây nên được hiểu là một hành động thông báo nhằm cải thiện môi trường an toàn cho học sinh, thay vì một đơn khiếu nại nhằm quy trách nhiệm.

Tiến sĩ Emily Edlynn nhấn mạnh, tai nạn là điều không thể tránh khỏi trong quá trình trẻ lớn lên. Trẻ nhỏ vốn bốc đồng và đôi khi hành động trước khi kịp suy nghĩ. Tuy nhiên, mỗi sự cố đều có thể trở thành bài học nếu người lớn biết xử lý đúng cách.

Việc trao đổi với phụ huynh của trẻ gây ra sự việc và thông báo cho nhà trường không nhằm đổ lỗi hay làm căng thẳng mối quan hệ giữa các bên. Thực tế, cách làm này nhằm nâng cao ý thức về an toàn và giảm nguy cơ những tai nạn tương tự xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào trong tương lai.

May mắn là cậu bé trong câu chuyện không bị thương nghiêm trọng. Chính điều đó cũng giúp người mẹ có thể lựa chọn cách ứng xử bình tĩnh, khách quan và hướng đến mục tiêu quan trọng nhất: bảo vệ sự an toàn của tất cả trẻ em.

Theo Parents

Kim Dung

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cha-me-nen-len-tieng-hay-de-tre-tu-giai-quyet-post783653.html