Cha nghèo đơn thân khẩn khoản xin giúp con gái được tiếp tục chạy thận
Đã 4 năm anh Tuấn phải nghỉ làm để chăm sóc con gái bệnh tật. Không tiền bạc, không người giúp đỡ, anh bất lực, xót xa cho số phận khốn khổ của con mình.
Trong lúc cô con gái Đặng Thị Quyền Trân (SN 2007) ngồi chờ đến lượt vào phòng chạy thận, anh Đặng Văn Tuấn đứng ngồi không yên. Lần này, anh cầu cứu khắp nơi mới lo đủ chi phí cho con chạy thận, nhưng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, không ai hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cha con anh thêm nữa.
Quyền Trân là con gái thứ 2 của anh. Cô bé vốn ngoan ngoãn, hiền lành và hiếu thuận. Từ nhỏ, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, con luôn cố gắng học thật tốt để cha yên lòng. Thế nhưng một ngày đầu năm 2018, tai họa bất chợt ập đến với con.
Anh Tuấn bùi ngùi: “Đợt đó bé hay than nhức đầu, mấy hôm sau con đi học về thấy mặt mày xanh lét, đi tiểu ra máu. Lúc đầu, bà nội bé tưởng là kinh nguyệt, nhưng về sau càng ngày càng thấy máu nhiều quá mới đưa con đi bệnh viện. Bác sĩ nói bị suy thận mãn giai đoạn cuối mất rồi, ngay lập tức được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 2 chạy thận luôn cho đến nay”.
Quyền Trân mắc bệnh ở tuổi đang bắt đầu lớn, thường ngại ngùng, mặc cảm. Vốn đã ít nói, từ khi bị bệnh, con càng thêm trầm mặc. Sau một thời gian chạy thận, bệnh của con biến chứng dẫn đến suy tim, tay chân bầm tím, nhức mỏi. Con ăn không ngon và ngủ cũng không yên giấc.
“Mấy ngày đầu con bé phải ở bệnh viện để theo dõi, bà nội bé lên chăm sóc để tôi đi làm kiếm tiền. Nhưng mới được khoảng 3 ngày thì bà đuối sức, không gắng nổi. Con gái lớn của tôi lại khờ khạo, vậy là tôi phải nghỉ làm từ đó”, anh Tuấn tâm sự.
Khoảng thời gian đầu Quyền Trân chạy thận, anh thường đưa con đi về trong ngày. Từ huyện Cái Bè, Tiền Giang, 2 cha con phải thức từ lúc trời còn đêm đen để lên đường. Sau khi chạy thận xong trở về nhà thì trời cũng tối.
Nhẩm tính chi phí đi lại quá tốn kém, để tiết kiệm tiền, anh quyết định đưa con lên bệnh viện, những ngày không chạy thận thì kiếm một góc trong khuôn viên nghỉ tạm. Thế nhưng đầu năm 2020, dịch Covid-19 khiến các bệnh viện đều phải xiết chặt an ninh, bệnh nhân ngoại trú không được ở lại nữa, bắt buộc anh phải kiếm phòng trọ để con gái có chỗ nghỉ ngơi.
“Ở trọ ngột ngạt, những ngày nắng nóng, con bé cứ phải nhúng ướt khăn đắp lên người để làm mát, đêm cũng chẳng ngủ được, cứ ngồi một góc. Tôi là đàn ông, nhiều việc không quan tâm hết được, nhiều lần con bé thèm được mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác mà tôi không biết phải làm sao”, người cha cúi đầu bất lực.
Năm Quyền Trân 3 tuổi, mẹ con bỏ đi. Con chỉ được gặp lại 1 lần duy nhất vào 2 năm sau đó, khi mẹ về làm thủ tục ly hôn. Từ đó đến nay, con không có mẹ.
Trước khi bé Trân mắc bệnh, anh Tuấn gửi 3 đứa con ở nhà cho cha mẹ trông nom giùm, một mình tiếp tục lên Bình Dương làm phụ hồ. Thỉnh thoảng anh lại gom góp gửi tiền về.
Người cha đơn thân trầm mặc: “Trước đây nhà nghèo, lại đông em nên tôi không được đi học, giờ vẫn không biết chữ. Cứ tự nhủ phải ráng làm để nuôi cho 3 đứa nhỏ học hành đàng hoàng, không ngờ bé mắc bệnh, con gái lớn cũng sớm phải nghỉ học. Giờ chỉ còn bé út đang học lớp 6, mà cũng chả biết con học được đến đâu. Trước mắt tôi chỉ mong có tiền chữa bệnh cho bé Trân thôi”.
Anh Tuấn cũng từng vài lần tìm cách liên lạc với mẹ của Quyền Trân, hy vọng có thể hỗ trợ chăm con để anh đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con, nhưng không có tin tức gì.
Suốt mấy năm nay, 2 cha con anh được các nhà từ thiện và các cha mẹ bệnh nhi khác thương tình mà giúp đỡ, nhưng giờ dịch bệnh, ai cũng lâm vào khó khăn. Cha mẹ anh lại già yếu, nghèo khó, chẳng thể hỗ trợ thêm được gì.
“Tôi có thể nhịn đói, nhưng con không được lọc máu thì sẽ chết mất. Xin hãy giúp con tôi với!”, người cha nghèo khẩn khoản cầu xin.