Chấm dứt nuôi nhốt gấu: Cần thay đổi cách vận động, không thể chỉ trông chờ kinh phí

Công tác vận động người dân giao nộp gấu nuôi nhốt đang đặt ra nhiều thách thức, từ việc chủ nuôi gắn bó với gấu trong thời gian dài, tâm lý chưa sẵn sàng bàn giao, đến những vướng mắc về cơ chế hỗ trợ.

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Toàn cảnh tọa đàm. (Ảnh: LÊ CHÍ)

Tại hội thảo Hội thảo tăng cường phối hợp vận động chuyển giao gấu và thúc đẩy công tác cứu hộ, bảo tồn gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã do Vườn quốc gia Bạch Mã phối hợp Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Tổ chức Động vật châu Á (AAF) tổ chức, các địa phương, đơn vị cứu hộ và lực lượng công an đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều cách tiếp cận và giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình giao nộp gấu.

Những thách thức trong hành trình đưa gấu về nơi an toàn

Từ hơn 4.000 cá thể gấu nuôi nhốt năm 2005 xuống còn 206 cá thể vào tháng 7/2026, Việt Nam đã đạt được một kết quả rất lớn trong hành trình chấm dứt nuôi nhốt gấu lấy mật.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng chỉ ra thực tế, những trường hợp dễ vận động, dễ chuyển giao đã cơ bản được giải quyết. Phần còn lại là những trường hợp “xương xẩu”, phức tạp, đòi hỏi cách tiếp cận khác, kiên trì hơn và linh hoạt hơn.

Trong số 206 cá thể gấu tại Việt Nam, 129 cá thể hiện đang được nuôi nhốt tại các hộ dân được đặt ra là nhóm đối tượng trọng tâm cần tập trung vận động chuyển giao tự nguyện trong thời gian tới. Theo ông Nam, đây là nhóm chủ nuôi cá nhân, không gắn với hoạt động kinh doanh, du lịch nên có nhiều khả năng đồng thuận chuyển giao hơn. Tuy nhiên, việc vận động cũng đặt ra nhiều thách thức.

Tiến sĩ Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu.

Tiến sĩ Đoàn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu.

Ông Nam phân tích, về nguyên tắc, pháp luật nghiêm cấm việc mua bán, khai thác mật gấu và các sản phẩm từ gấu. Thời gian qua, công tác kiểm soát cũng đã được tăng cường, trong đó có việc kiểm soát việc khai thác mật gấu. Song vấn đề ở đây là pháp luật hiện hành chưa quy định ngân sách nhà nước phải bồi thường hoặc hỗ trợ cho các hộ nuôi động vật hoang dã trái phép. Trong khi đó, một số hộ dân vẫn giữ tâm lý yêu cầu được hỗ trợ hoặc chi trả một khoản kinh phí khi chuyển giao.

"Thách thức lớn nhất là câu chuyện người dân coi gấu như một thú cưng, nuôi trong nhà hoặc là một vấn đề tâm linh. Các cơ quan quản lý là không thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế được mà phải có biện pháp động viên người dân để người dân tự nguyện giao nộp. Điều này đặt lực lượng kiểm lâm cơ sở vào tình thế phải vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa tìm cách hài hòa với tâm lý, hoàn cảnh của chủ nuôi để tạo sự đồng thuận", ông Nam bày tỏ.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Loan, Hạt Kiểm lâm số 17, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho rằng, công tác vận động cứu hộ trước hết cần được hiểu đúng bản chất là một hoạt động nhân đạo. Theo đó, không nên đặt áp lực rằng phải có kinh phí thì mới có giải pháp để vận động người dân giao nộp gấu.

Bà Nguyễn Thị Loan, Hạt Kiểm lâm số 17, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Loan, Hạt Kiểm lâm số 17, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phát biểu.

Đại diện Thái Nguyên cho rằng chìa khóa là sự kiên trì, bền bỉ trong công tác vận động, đồng thời chuyển người dân từ đối tượng quản lý thành đối tác đồng hành, để sự thay đổi đến từ nhận thức và sự tự nguyện của chính họ. Đây cũng là kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho các địa phương khác trong quá trình vận động chuyển giao gấu, cho thấy khi người dân trở thành những người đồng hành và lan tỏa câu chuyện bảo tồn nhân đạo, mục tiêu chấm dứt nuôi nhốt gấu có thể đạt được một cách bền vững.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết địa bàn hiện còn 69 cá thể gấu được quản lý, trong đó có 17 hộ gia đình. Từ đầu năm 2026, Hà Nội đã phối hợp chuyển giao thành công 3 cá thể và xác định công tác tuyên truyền, vận động cùng sự đồng thuận của từng gia đình là yếu tố quyết định. Đơn vị cũng đề xuất tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông và thiết bị giám sát trong giai đoạn còn lại.

Tại hội nghị, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An chia sẻ bài học về việc kiên trì tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ nuôi, lựa chọn đúng thời điểm vận động và phối hợp với người thân của chủ nuôi để tạo sự đồng thuận. Trong hai năm gần đây, tỉnh đã chuyển giao thành công 3 cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Bạch Mã.

Đại diện Đồng Nai và Hải Phòng đều thống nhất rằng mỗi chủ nuôi có hoàn cảnh khác nhau, vì vậy không thể áp dụng một phương thức chung.

Theo ông Mạc Đăng Mạnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Lâm nghiệp thành phố Hải Phòng, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh có những đặc điểm khác nhau, do đó cần có phương án hỗ trợ phù hợp. Theo đó, có thể hỗ trợ về tài chính cho gia đình như chi phí khám, chữa bệnh hoặc hỗ trợ con em học giỏi, thay vì hỗ trợ trực tiếp theo cách trả một khoản tiền cho mỗi cá thể gấu được giao nộp.

Tại hội thảo, một số ý kiến đề xuất đều hướng đến những hình thức tuyên truyền mang tính cộng đồng, tôn vinh các hộ tự nguyện chuyển giao.

Theo đó, có thể gắn việc không nuôi, nhốt động vật hoang dã trái phép với các tiêu chí về tổ dân phố văn hóa, văn minh. Nếu trong tổ dân phố vẫn còn gia đình nuôi thú trái phép thì có thể đặt vấn đề để cộng đồng cùng bảo ban, tuyên truyền, vận động. Theo ban tổ chức, đây cũng là một hình thức tuyên truyền, vận động vừa hợp pháp, vừa nhân văn.

Cách làm này có thể được tổng hợp thành một bài học kinh nghiệm rộng hơn, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, theo hướng một địa bàn muốn xây dựng nông thôn mới thì không thể để tồn tại tình trạng nuôi nhốt trái phép.

Đại diện các Chi cục Kiểm lâm chia sẻ tại tọa đàm.

Đại diện các Chi cục Kiểm lâm chia sẻ tại tọa đàm.

Từ góc độ cứu hộ, đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên cho rằng việc vận động giao nộp động vật hoang dã hiện “vô cùng khó”. Đại diện đơn vị cho biết hoạt động tiếp nhận động vật hoang dã đưa về vườn thời gian gần đây tăng lên đáng kể, tạo áp lực thực sự cho các cơ sở cứu hộ.

"Trong số động vật được người dân đưa đến có rất nhiều cá thể đã được nuôi nhốt. Điều này khiến khả năng tái thả về tự nhiên rất khó khăn. Những cái cá thể nuôi mang về không chịu đi, cứ làm bạn ở chỗ cũ là có nhiều vấn đề, rất nguy hiểm”, đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên nói.

Theo đơn vị này, vấn đề không chỉ là tiếp nhận mà còn phải làm sao phục hồi bản năng tự nhiên của các cá thể đã từng được nuôi nhốt để có thể tái thả về tự nhiên.

Chủ tọa lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị kiểm lâm.

Chủ tọa lắng nghe ý kiến đóng góp của các đơn vị kiểm lâm.

Từ thực tế đó, đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên đề cao vai trò của lực lượng công an trong quá trình vận động. Theo vị này, kiểm lâm chắc chắn là lực lượng vất vả, thực hiện nhiệm vụ ban đầu, nhưng khi có công an tham gia thì bên cạnh việc tuyên truyền còn có thêm yếu tố pháp lý, pháp luật.

Đại diện Cát Tiên cũng đề xuất nghiên cứu cách tiếp cận đối với từng gia đình, trong đó có thể tính đến hoàn cảnh của con cái, việc học hành và tương lai của các thành viên trong gia đình.

Từ ý kiến này, ban tổ chức cho rằng nếu lực lượng công an ở các tỉnh cùng tham gia thì quá trình chấm dứt nuôi nhốt gấu có thể được thúc đẩy nhanh hơn.

Đại diện Ban Tổ chức cũng đặt vấn đề nghiên cứu những cách tiếp cận xa hơn đối với các hộ đang kinh doanh trái phép, chẳng hạn trong quá trình xác nhận giấy tờ tại cơ sở có thể lưu ý việc hộ đó đang vi phạm. Tuy nhiên, đây mới là ý tưởng được đưa ra để nghiên cứu, không phải giải pháp đã được áp dụng.

Đi từng nhà, gỡ từng nút thắt để gấu được tự nguyện giao nộp

Một nội dung được thảo luận nhiều là nếu không thể hỗ trợ trực tiếp chủ nuôi thì có thể có hình thức nào khác để tạo động lực giao nộp gấu.

Theo Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Tổ chức Động vật châu Á, đơn vị đồng quan điểm với phía kiểm lâm rằng không thể hỗ trợ hoặc chi trả cho chủ nuôi gấu.

Theo đó, thay vì chi trả cho chủ nuôi, tổ chức sẵn sàng hỗ trợ các cộng đồng nơi có gấu. Thí dụ, nếu cộng đồng cần một khu vui chơi cho trẻ em hoặc khu tập thể dục cho người cao tuổi, tổ chức có thể đầu tư những hạng mục này để tạo lợi ích cho cộng đồng, thay vì đưa tiền trực tiếp cho một cá nhân. "Hướng hỗ trợ cộng đồng sẽ phù hợp hơn, bởi tại một số nơi, các chủ nuôi gấu là những người có điều kiện kinh tế tốt trong khu vực", Tiến sĩ Tuấn Bendixsen bày tỏ.

Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Tổ chức Động vật châu Á (bên phải màn hình) chia sẻ tại hội thảo.

Tiến sĩ Tuấn Bendixsen, Tổ chức Động vật châu Á (bên phải màn hình) chia sẻ tại hội thảo.

Một trong những thách thức hiện nay trong vận động người dân giao nộp gấu, đại diện AAF chia sẻ, nhiều chủ nuôi cho rằng hiện Nhà nước chưa có thông báo chính thức về việc thu hồi gấu. Họ cho biết nếu Nhà nước có thông báo cụ thể thì sẽ sẵn sàng bàn giao, nhưng trước thời điểm đó vẫn muốn chờ.

Vì thế, Tiến sĩ Tuấn Bendixsen đề xuất chính sách: "Nếu có một thông báo từ cấp có thẩm quyền cao nhất thì sẽ giúp việc tiếp cận, trao đổi và vận động các chủ nuôi dễ dàng hơn".

Hiện nay, AAF đang phối hợp với các địa phương và lực lượng kiểm lâm trong một dự án liên quan đến việc sử dụng thảo dược thay thế mật gấu. Sản phẩm cao xoa mật gấu đã được phát rộng rãi cho người dân, và theo đại diện tổ chức, tại Phú Thọ, nhiều người đã tiếp nhận sản phẩm này thay cho việc sử dụng mật gấu.

Bàn về các giải pháp để người dân tình nguyện giao nộp gấu, các đại biểu cho rằng, các hình thức hỗ trợ gián tiếp có thể được nghiên cứu. Chẳng hạn, thay vì chi trả trực tiếp cho chủ nuôi, có thể hỗ trợ cộng đồng nơi có các hộ nuôi gấu. Khi cộng đồng cùng được hưởng lợi, mỗi gia đình sẽ có thêm sự tác động, chia sẻ với nhau và từ đó có thể góp phần thay đổi nhận thức của chủ nuôi.

Một hướng khác được đưa ra là nghiên cứu hình thức động viên, khen thưởng đối với những trường hợp giao nộp sớm. Thí dụ, nếu một khu vực có 5-6 hộ nuôi gấu và một hộ giao nộp trước thì có thể nghiên cứu hình thức động viên phù hợp. Tuy nhiên, các ý kiến cũng nhấn mạnh việc này phải được nghiên cứu kỹ về cơ sở pháp lý.

Sau hội thảo, Cục sẽ tổng hợp các ý kiến, tham mưu báo cáo cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến với các tỉnh, thành phố vẫn còn nuôi nhốt gấu tăng cường công tác vận động và sớm bàn giao số gấu còn lại càng sớm càng tốt.

Gấu được nuôi thả tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Gấu được nuôi thả tự nhiên tại Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm và Lâm nghiệp rất mong muốn các địa phương tăng cường các nguồn lực, đầu tư để hỗ trợ, với sự hỗ trợ của AAF, thu hồi các cá thể gấu nuôi nhốt về.

"Chúng tôi sẽ một mặt chỉ đạo các Chi cục Kiểm lâm các tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt công tác này; đồng thời sẽ tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo và đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện công tác này, làm sao cho hiệu quả nhất, người dân hài lòng và Nhà nước quản lý được tốt nhất", ông Nam nói.

Hội thảo thống nhất tiếp tục coi công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và cộng đồng dân cư để khuyến khích các hộ còn lại tự nguyện chuyển giao gấu trong thời gian sớm nhất. Đối với các hành vi vi phạm mới liên quan đến mua bán, vận chuyển hoặc nuôi nhốt trái phép, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng hành cùng Việt Nam chấm dứt nuôi nhốt gấu

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á (AAF) đánh giá, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới trong việc chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần chứng minh sự cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu chấm dứt nuôi nhốt gấu.

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á (AAF) chia sẻ tại hội thảo.

Tiến sĩ Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á (AAF) chia sẻ tại hội thảo.

Tuy nhiên, theo thông tin từ các đơn vị kiểm lâm, trung bình có khoảng 4 cá thể gấu chết mỗi tháng tại các cơ sở nuôi nhốt. Điều đó cho thấy tính cấp thiết của việc cứu hộ 129 cá thể gấu còn lại càng nhanh càng tốt.

Tiến sĩ Jill Robinson MBE đề xuất các đơn vị cùng nhau xây dựng những chương trình hợp tác mang tính chiến lược, không chỉ cứu hộ từng cá thể gấu cuối cùng tại các cơ sở nuôi nhốt mà còn hướng tới việc duy trì, bảo vệ và từng bước phục hồi quần thể gấu ngoài tự nhiên.

27 năm qua, Animals Asia đã làm việc rất tích cực để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương nói chung như triển khai các chương trình giáo dục tại địa phương cho trẻ em, làm việc tại các xã, đưa các bác sĩ chuyên khoa đến khám và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi; cung cấp miễn phí các sản phẩm thay thế cho mật gấu.

"Đó chính xác là những gì chúng tôi muốn tiếp tục và mở rộng, để cộng đồng có thể được hưởng lợi từ những nỗ lực chấm dứt nuôi gấu lấy mật", Tiến sĩ Jill Robinson MBE cho hay.

Đại diện các đơn vị tham gia tọa đàm cùng ký cam kết "Chung tay vì Việt Nam không còn gấu nuôi nhốt".

Đại diện các đơn vị tham gia tọa đàm cùng ký cam kết "Chung tay vì Việt Nam không còn gấu nuôi nhốt".

Theo đại diện tổ chức, việc hỗ trợ cộng đồng cũng gắn trực tiếp với mục tiêu cứu hộ gấu. Bà hy vọng rằng sau những cuộc trao đổi này, đến cuối năm nay, những con gấu sẽ được cứu hộ và dành quãng đời còn lại, dù còn bao nhiêu năm, trong một môi trường an toàn, bảo đảm và hạnh phúc. Những người nuôi gấu, chủ sở hữu gấu cũng có thể đến thăm những con gấu của mình bất cứ khi nào họ muốn.

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á nhấn mạnh đây là một chương trình hướng tới cộng đồng, trong đó tổ chức phối hợp với Chính phủ Việt Nam, đồng thời quan tâm đến lợi ích của các bên liên quan và cộng đồng địa phương. Tại hội thảo, các bên liên quan đã ký cam kết "Chung tay vì Việt Nam không còn gấu nuôi nhốt".

THẢO LÊ - THIÊN LAM - LÊ CHÍ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cham-dut-nuoi-nhot-gau-can-thay-doi-cach-van-dong-khong-the-chi-trong-cho-kinh-phi-post984013.html