Chăm lo gốc Nước
Kỷ nguyên Việt Nam phú cường gắn liền với vận hội phát triển mới của đất nước trong thế kỷ XXI. Đây là sự tiếp nối rực rỡ từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đặc biệt đứng vững trên nền móng 40 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ, hướng tới tầm nhìn 100 năm thành lập nước (2045) với vị thế và thực lực quốc gia phát triển, hiện đại và văn minh.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đó là sứ mệnh vẻ vang và danh dự của của dân tộc Việt Nam với 102 triệu đồng bào trong nước và ở nước ngoài với tên gọi Nhân dân, trước thế giới và trong thế giới.
Trong bối cảnh mới của thế giới, đất nước chuyển mình, chủ động thách thức mọi giới hạn phát triển, từ vượt lên mình, từ một quốc gia dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang đất nước phát triển trên nền tảng tri thức, sáng tạo, đổi mới và thấm đẫm nhân văn, xứng đáng một Việt Nam độc lập, tự chủ chiến lược và phát triển cường thịnh, bền vững và nhân văn.
Đó là sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, chuyển từ tâm thế thoát nghèo, ổn định sang tâm thế vươn mình, cùng dẫn dắt thế giới với sự bảo đảm và phát triển hài hòa giữa thịnh vượng, văn minh về vật chất và tiến bộ, tiên phong về tinh thần đồng hành cùng thời đại. Tại Đại hội lần thứ XIV, Đảng ta khẳng định: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển”(1).
Nhân dân là gốc của nước. Không có Nhân dân, không có phú cường.
Từ mạch nguồn dân tộc, chưa bao giờ, chân lý Nhân dân với kỷ nguyên phú cường lại tỏa sáng và trở thành mệnh lệnh phát triển đất nước phú cường khẩn thiết trong thế kỷ XXI, như hiện nay.
Thế giới hiện đại là một hệ thống chỉnh thể đầy biến động và bất định. Do đó, nhận diện các vùng bão nguy hiểm và yêu cầu thiết lập một trạng thái cân bằng động mới. Phú cường mà đất nước hướng tới không phải là một trạng thái tĩnh mà là khả năng tự thích nghi và tự chủ trước mọi xung đột toàn cầu. Trên lộ trình khắc nghiệt và thành bại đó, sức mạnh nội sinh (tự chủ, tự lực, tự cường…) đóng vai trò là hằng số giúp dân tộc ta đứng vững quỹ đạo trong một thế giới đa cực, biến đổi rất khó lường. Hơn 80 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, đất nước ta đã như thế và sắp tới, với khát vọng phú cường, đất nước sẽ không nằm ngoài quy luật đó nhưng với tốc độ và cường độ cao hơn và cấu trúc và sự vận hành hoàn bị hơn, sức mạnh, uy tín và sự ảnh hưởng đối với thế giới to lớn hơn.
Trong các hằng số đó, sức mạnh toàn dân tộc đại đoàn kết với hơn 100 triệu đồng bào và khát vọng phát triển phú cường là động lực chính để đưa đất nước vượt lên trong kỷ nguyên mới. Nhân dân là chủ thể, là mục tiêu và là thước đo cuối cùng của mọi quyết sách chính trị. Nhân dân là gốc của gốc: “Dân là dân nước nước là nước dân”. “Sông phía bắc, biển phía đông/Nếu không dân cũng là không có gì”. Không có Nhân dân không thể thành dân tộc, không thành quốc gia. Và, đất nước không thể phát triển nếu thiếu sức mạnh toàn dân tộc. Mất lòng tin trong nhân dân là mất tất cả.
Nhân dân vừa là chủ thể vừa là linh hồn quốc gia. Sự ra đời của Đảng hay công cuộc Đổi mới chính là sự kết tinh và hiện hình khát vọng của Nhân dân.
Hệ giá trị mục tiêu đất nước lúc này gồm 5 thành tố giống như 5 ngón tay trên một bàn tay chỉnh thể, bao gồm:
Độc lập, Tự chủ: Đây là nền tảng bất biến. Phú cường mà không tự chủ về chiến lược, kinh tế và công nghệ thì chỉ là sự phồn vinh vay mượn.
Dân chủ, Pháp quyền: Là động lực và công cụ. Dân chủ để giải phóng sức sáng tạo của nhân dân; pháp quyền để kiểm soát quyền lực và tạo ra sự công bằng, minh bạch.
Phát triển bền vững và nhân văn: Không đánh đổi môi trường và công bằng xã hội lấy tăng trưởng nóng; mọi sự phát triển phải phục vụ Nhân dân. Đây là sự lựa chọn văn minh cho Việt Nam tương lai.
Hội nhập quốc tế: Việt Nam là một phần của thế giới, việc hội nhập sâu rộng giúp quốc gia tận dụng ngoại lực để làm giàu cho nội lực. Con người là trung tâm: Đây là thành tố then chốt nhất. Mọi sự phú cường đều phải vì con người và do con người thực hiện.
Tư tưởng “Dân là gốc” là một nguyên tắc hành động và “hạ tầng mềm” quan trọng nhất để đất nước bước vào cuộc trường chinh 20 năm kỷ nguyên vươn mình vươn tới phú cường năm 2045.
Theo đó, Nhân dân là trung tâm: Mọi chính sách phát triển phải xoay quanh hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người. Thực thi dân chủ: “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng” không chỉ là phương châm mà là thước đo tính chính nghĩa của thể chế. Hóa giải các điểm nghẽn: Dùng sức mạnh lòng Dân và vật chất để khơi thông mọi nguồn lực, thực hiện các mục tiêu lớn đến năm 2030 và 2045. Chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Sự ủng hộ của Nhân dân là lá chắn đồng thời là thanh kiếm chống lại sự suy thoái, tham nhũng - mầm họa từ bên trong và sự xâm lăng của ngoại bang - mối họa mất nước từ bên ngoài.
Nhân dân là gốc của Nước xuyên suốt hành trình từ Đổi mới (1986) đến nay, chuẩn bị nền tảng tư tưởng vững chắc cho tương lai phú cường của Việt Nam. Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là trung tâm của mọi chiến lược và là động lực chính chủ yếu để đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.
Trong kỷ nguyên phú cường, vị thế, vai trò và sức mạnh của Nhân dân qua 3 phương diện cốt lõi:
Chủ thể kiến tạo: “Không có Nhân dân, không có phú cường”. Mọi nguồn lực tài chính hay công nghệ đều vô nghĩa nếu không được vận hành bởi sức sáng tạo và khát vọng của hơn 100 triệu Nhân dân. Nhân dân là hạ tầng mềm, là bức trường thành vô địch quyết định sự sinh tử, thành bại của quốc gia.
Điểm tựa chính trị: Nhân dân là lực lượng bảo vệ chế độ và đường lối. Trong kỷ nguyên vươn mình, sức mạnh đoàn kết dân tộc chính là vũ khí đặc biệt vô đối để vượt qua các thách thức địa chính trị phức tạp.
Thước đo chân lý: Sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là câu trả lời cuối cùng cho tính đúng đắn của các quyết sách chính trị dù ở bất cứ cấp độ nào.
Đây chính là hạ tầng mềm, mang tính quyết định đến sự hưng vong của quốc gia, với ba trụ cột cốt lõi: 1. Lòng dân (Điểm tựa bền vững nhất): Đây là “hạ tầng” của mọi hạ tầng. Nếu lòng dân không yên, mọi công trình vật chất đều không thể phát huy tác dụng; 2. Thể chế và Pháp luật: Là hệ thống quy tắc quản trị quốc gia, thể chế phải là công cụ giải phóng sức sáng tạo, không phải rào cản ngăn bước phát triển; 3. Văn hóa (Nền tảng tinh thần): Đây là tấm căn cước của dân tộc, khi văn hóa chính là sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam giữ vững bản sắc khi hội nhập sâu rộng.
Nó định vị lại các giá trị nhân văn và chính trị trở thành động lực phát triển trực tiếp và đây là quy luật sinh tồn và tương lai phát triển của thể chế chính trị Việt Nam.
Vì thế, một cách tự nhiên và tất yếu, dân chủ và phú cường không phải là sự lựa chọn cái này hay cái kia, mà là một sự tương tác sinh tồn, là động lực và mục tiêu của nhau nhằm phát triển và tôn vinh sức mạnh của Nhân dân trong kỷ nguyên mới. Đại hội lần thứ XIV của Đảng chỉ rõ: “Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào Nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mọi quyết định của mình”(2).
Mục tiêu phú cường năm 2025 đòi hỏi và thách thức dân tộc phát triển, thậm chí định nghĩa lại về dân chủ trong mối liên hệ với phú cường khi nó không là quy mô, tốc độ, cường độ, trình độ và mức độ mà còn là bản chất hay linh lồn của sự phát triển trong thể chế chính trị Việt Nam. Đó là giá trị mang tầm nhân loại của phú cường Việt Nam.
Dân chủ là linh hồn của phú cường: Nếu không có sự đồng thuận và làm chủ của Nhân dân, mọi kế hoạch vĩ mô đều chỉ nằm trên giấy. đồng thời, là “chìa khóa” mở cánh cửa Phú cường. Đồng thời, không chỉ là hình thức chính trị mà là nguồn lực kinh tế - xã hội:
Dân chủ là cơ chế kiểm soát hữu hiệu mọi sự tha hóa: Phú cường mà thiếu dân chủ dễ dẫn đến cường quyền và lợi ích nhóm, làm xói mòn nguồn lực quốc gia. Dân chủ đảm bảo sự thịnh vượng được phân phối công bằng, tạo ra sự phát triển bền vững.
Dân chủ là giải phóng sức sản xuất: Chỉ khi có dân chủ, sự sáng tạo của cá nhân mới được bảo vệ và phát huy tối đa. Một quốc gia muốn “phú cường” bằng tri thức và công nghệ (vốn phụ thuộc vào trí tuệ con người) thì nhất thiết phải có môi trường dân chủ để nuôi dưỡng những ý tưởng mới.
Nhìn từ thực tiễn Việt Nam trong 40 năm đổi mới và hướng tới tương lai, mối quan hệ này là con đường hiện thực hóa khát vọng Việt Nam phú cường:
Thực thi “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng”: Thành tố “thụ hưởng” là mục tiêu của mọi quyết sách. Quốc gia chỉ thực sự phú cường khi người dân cảm nhận được thành quả của sự phát triển trong đời sống hằng ngày. Đây là minh chứng sống động nhất cho dân chủ thực tế.
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Trong thực tiễn, dân chủ phải được vận hành trong khuôn khổ pháp luật. Nó giúp tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, thu hút đại đoàn kết dân tộc và nguồn lực quốc tế - những yếu tố cốt lõi để đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và các cạm bẫy khác trên con đường phát triển.
Đối thoại giữa Đảng và Nhân dân: Sự “vươn mình” của dân tộc yêu cầu sự thấu hiểu tuyệt đối giữa người lãnh đạo và người thực hiện. Dân chủ chính là cầu nối để biến ý chí của Đảng thành khát vọng của hơn 100 triệu Nhân dân.
Nếu phú cường là cái đích thì dân chủ là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để đi tới cái đích đó. Nếu phú cường là thân thể của quốc gia thì dân chủ chính là hệ thần kinh điều khiển và duy trì sự sống cho thân thể ấy. Đó là bản chất của chế độ ta.
(Còn tiếp)
TS. Nhị Lê
Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
-------------------
(1) Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chinhphu.vn, số ra ngày 20-01-2026.
(2) Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chinhphu.vn, số ra ngày 20-01-2026.











